Kể từ ngày chủ nhân được ra ngoài, tôi đã nghĩ rằng chủ nhân nhất định sẽ thay đổi. Nhưng điều mà tôi chẳng thể ngờ tới ở đây chính là việc chủ nhân đã đi gặp người anh trai kia của cậu.
Sano Shinichiro? Chẳng phải anh ta là anh trai của Mikey đó sao? Và cả cô chủ Ema nữa?
Vậy là chủ nhân cũng là người nhà Sano?
Tôi nheo mắt, tôi không tin vào điều đó. Bằng những hiểu biết và sự tìm hiểu của bản thân, tôi dường như đã phát giác ra được. Có vẻ như chủ nhân của tôi đã bị vướng vào một mớ rắc rối rồi.
Tôi liếc mắt đến chằng thanh niên tuổi đôi mươi kia với sự thiếu thiện cảm. Tại sao anh ta lại đối xử với chủ nhân đáng kính của tôi như vậy?
Một buổi sáng nọ, tôi đã bay đến, đem theo sự tức giận, tôi đã cố gắng tấn công anh ta.
"Kara, tại sao mày lại làm thế với anh ấy hả!?"
Khi chủ nhân biết chuyện, cậu đã trách mắng tôi.
Nhưng cậu không hiểu được, cậu không hiểu đâu chủ nhân đáng thương của tôi à.
Rằng.
Cậu và anh ta.
Không hề có máu mủ.
Tôi không muốn giải thích, tôi lì lợm mà im lặng. Bởi tôi không muốn phải thấy chủ nhân buồn bã, cuộc đời của chủ nhân đã quá đỗi bi thương rồi.
Tôi không muốn cuộc đời của cậu ấy sẽ lặp lại như cuộc đời của tôi-một cuộc đời thối rữa kể từ khi tôi cất tiếng khóc đầu tiên.
Mặc cho chủ nhân bày tỏ sự không hài lòng, tôi vẫn kiến quyết tỏ thái độ ghét "người anh hờ" đó của cậu.
Chủ nhân của tôi lại bày tỏ thái độ ghen tị đối với Mikey-người mà tôi cho rằng cậu ta chẳng có tội.
Kể từ khi trở thành Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8, chủ nhân của tôi đã trở nên sa đọa. Đến mức mà tôi và Kakuchou cũng chẳng thể làm gì được mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Tôi tự hỏi, mọi chuyện có phải là do tôi mà ra hay không?
Tôi bay về nhà khi trời xẩm tối, hôm nay cũng như bao ngày, tôi cảm thấy chẳng có gì vui vẻ hết. Bay qua cánh cửa sổ mở, tôi dừng chân ở trên bàn, đôi mắt hướng đi xung quanh một vòng. Tôi lại thấy chủ nhân ngồi một mình ở trên sô pha, đôi mắt cậu cụp xuống dưới ánh nến mờ ảo trong căn phòng.
Phảng phất ở đâu đây có mùi khói thuốc, tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Tôi nghĩ, trông cậu ấy thật thảm thương biết bao.
Một vị vua ngồi trên ngai vàng với tất cả sự cô độc và chết chóc.
Thân là một đầy tớ hàng đầu, tôi không thể cứ trơ mắt đứng nhìn cậu như vậy được. Nhưng còn cách nào chứ? Tôi đâu thể giúp cậu trong bộ dáng này? Và hơn nữa, tôi còn có tư cách đó sao?
Nghĩ một chút, tôi rầu rĩ, rồi lại quay đầu mà bay đi.
Tôi đã không biết rằng, sau khi tôi biến mất, đôi mắt màu phong lan kia đã hé mở mà nhìn về phía xa nơi tôi vừa bay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tokyo Revengers】 MY KING
RomanceName:【Tokyo Revengers】 MY KING Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? Ai đó... Có thể nói cho tôi biết được không? "Hãy tồn tại vì tao, hãy ghi nhớ điều đó" "Rằng..." "Tao chính là vị vua của mày" P/s: Tâm linh huyền ảo đồ đấy, không có logic đâu~