Vốn còn nghĩ rằng, tôi sẽ không thể biến lại thành quạ được nữa, vậy mà chỉ sau một trận sốt cao, cơ thể tôi đã co lại, tôi đã quay trở về hình dạng ban đầu của chính mình ngay trong đêm đông.
Tệ thật đấy, tôi phải làm sao bây giờ?
Mặc dù việc biến trở lại thành quạ đã giúp tôi hết sốt ngay lập tức, nhưng tôi phải ăn nói làm sao với chủ nhân đây? Và hình như, có lẽ là tôi đã tìm ra được cách để trở lại làm quạ rồi, nhưng làm sao để có thể biến thành người đây?
Tôi không biết.
Tôi cũng chẳng rõ.
Tôi đã hóa thành quạ.
Và tôi lại tiếp tục bay đi.
Tôi bay liên tục không ngừng, tôi muốn đi tìm chủ nhân, nhưng chủ nhân của tôi ở đâu?
Mỗi khi đói, tôi lại đành phải ăn tạm chỗ thức ăn thừa bị bỏ lại trong bãi tập kết rác. Kể ra, tôi ghét việc này, nhưng hết cách rồi, tôi chỉ còn cách này để sống mà thôi. Để kiếm được thức ăn cũng chẳng phải là dễ dàng. Vì nhiều khi, tôi còn bị đồng loại tranh giành, và tôi cũng bị mổ, cũng bị đuổi đánh bởi chúng.
Tôi mang bộ dạng tả tơi bay quanh mà chẳng thể kiếm được một chút thức ăn nào trong cả ngày hôm nay.
Đành vậy, uống một chút nước cho đầy bụng trước đã.
Tôi bay đến công viên, theo thói quen dễ dàng vặn được cái vòi nước rồi uống nước một cách từ tốn. Cho đến khi khóa vòi nước lại, một giọng nói đã vang lên bên tai khiến tôi giật mình.
"Nó thông minh quá nhỉ? Còn biết tự uống nước luôn này!" Một đám trẻ tụ tập xung quanh tôi mà chăm chú quan sát.
Tôi vội tung cánh định bay đi thì cặp cánh của tôi đã bị tóm gọn trong tích tắc bởi thằng nhóc với mái tóc màu đen tuyền.
"Tao kết mày rồi đấy!!"
"Này Baji! Anh không được túm cánh của nó như vậy!!" Cô bé với mái tóc vàng lên tiếng bảo vệ tôi.
Giây phút ấy, tôi như bàng hoàng nhận ra, đó chẳng phải là cô chủ nhỏ hay sao?
"Có sao đâu nào Ema, nó cũng đâu có kêu đau đâu mà em phải sót cho nó làm gì?" Một đứa nhóc khác lên tiếng.
"Mikey! Em sẽ mách anh Shin về việc các anh bắt nạt động vật đó!!"
"Có sao đâu? Quạ cũng chẳng phải là loài tốt lành gì mà" Lại thêm một thằng nhóc với mái tóc màu hồng kì quặc lên tiếng.
"Nè nè, thịt quạ có ngon không vậy!?" Cô bé với mái tóc màu hồng hào hứng.
Tôi bị hoảng, chúng thực sự là trẻ con đấy à?
Lợi dụng lúc Baji lỏng tay, tôi liền mổ và cào mạnh tay cậu ta một đường khiến tay cậu chảy máu và dùng hết sức bay lên cành cây gần đó để đậu.
Giờ thì tôi nhớ rõ hết mặt các cậu rồi đấy nhé, đừng có nghĩ là tôi hiền mà bỏ qua có biết không?
Nghĩ là làm, tôi bay đi tìm mấy viên sỏi rồi lại bay lại. Đám nhóc đó vẫn còn ngồi ở công viên chơi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tokyo Revengers】 MY KING
Storie d'amoreName:【Tokyo Revengers】 MY KING Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? Ai đó... Có thể nói cho tôi biết được không? "Hãy tồn tại vì tao, hãy ghi nhớ điều đó" "Rằng..." "Tao chính là vị vua của mày" P/s: Tâm linh huyền ảo đồ đấy, không có logic đâu~