31

111 14 3
                                    

Thời gian trôi đi, tôi chật vật với cuộc sống của chính mình. Tôi đang thực sự già đi một cách nhanh chóng chỉ sau vài ngài.

"Đã xuất hiện nếp nhăn rồi..."

"Phải, đó chính là cái giá" Ông ấy thở dài. "Nếu còn muốn ta trị thương cho đứa nhóc kia nữa, nếu còn làm vậy thì ngươi sẽ chết sớm đấy"

"Vậy thì có sao chứ...?" Tôi cũng chẳng thiết tha gì mấy năm tuổi thọ ấy đâu.

"Ít nhất thì cũng hãy nghĩ cho bản thân một chút đi chứ, chậc chậc"

"Haha, ngài lúc nào cũng quan tâm đến tôi cả"

"Không phải chỉ có mỗi ngươi thôi đâu nhóc con..."

Cứ như vậy cũng tốt thôi, tôi sẽ sớm già đi và sẽ chết, và sẽ chẳng có ai còn có thể nhận ra tôi được nữa. Chỉ là tôi vẫn còn một chút tiếc nuối, không biết cậu ấy đang sống thế nào rồi nhỉ? Mặc dù đã nghe được những tin tốt từ ông Thổ thần nhưng tôi cũng rất muốn được tận mắt chứng kiến sự thay đổi của tất cả mọi người. Ai cũng đều đã và đang trưởng thành cả rồi.

Vài ba năm cũng đã trôi qua, chắc là cũng chỉ còn tôi là vẫn còn nhớ đến họ mà thôi...

"Tủi thân thật đấy..." Tôi ngồi đọc lại những dòng tin nhắn ở trong điện thoại của mình, thật muốn trả lời, nhưng lại chẳng thể trả lời.

"Bà ơi!!"

"Sao thế Izumi?"

"Con biết tự tết tóc rồi này!!"

"Chà, Izumi khéo tay quá, đúng là một đứa trẻ tự lập" Tôi ôm nó vào lòng rồi đặt lên trán nó một nụ hôn. "Izumi học hỏi rất nhanh"

"Hì hì, vậy thì con có được thưởng không ạ!?"

"Ồ, tất nhiên rồi!" Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra đằng sau và tháo chiếc vòng bạc của mình ra khỏi cổ. "Cái này là của ta dành riêng cho con"

"Yeah! Trông nó đẹp quá đi mất thôi!!" Đứa trẻ thích thú với sự lấp lánh sáng bóng của chiếc vòng. "Thật sự là cho con ạ!!?"

"Ừm, sao lại không cơ chứ?"

"Oa! Con cảm ơn bà rất nhiều!!" Nó ôm lấy tôi thật chặt mà chẳng muốn rời xa.

"Izumi muốn được đến trường không?"

"Đi học ấy ạ!? Con sẽ có bạn có phải không bà!!?"

"Ừm, đúng vậy" Tôi xoa đầu nó. "Sẽ là một nơi rất vui"

"Ưm! Thế thì con cũng muốn đến đó lắm ạ!"

"Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải đến chỗ này trước đã"

"Vâng!"

Và rồi, thời gian trôi qua, đứa trẻ ấy dần lớn lên, Izumi lớn lên ở một nơi xa lạ mà chẳng còn hình thấy dáng hình quen thuộc kia nữa.

"Cô đơn quá.. Bà đâu rồi... Hức... Hức... Bà ơi..."

Kí ức về người phụ nữ ấy cũng dần trở nên phai mờ trong tâm trí của đứa trẻ kia.

Bà đã bảo rằng trường học vui lắm cơ mà, vậy mà các bạn toàn bắt nạt con. Vẻ bề ngoài của con đáng sợ lắm sao? Chỉ vì con xấu xí thôi sao? Chẳng có ai thích chơi với con cả chỉ vì con không có bố mẹ, nhưng con cũng có bà cơ mà? Sao bà lại không đến đón con về nhà nữa?

【Tokyo Revengers】 MY KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ