18

92 17 0
                                    

Cho đến khi có thể bay được một cách thuần thục, một vấn đề nữa lại xảy ra đó là tôi cần phải mở cửa. Bực mình thật đấy! Thế quái nào mà tôi lại đi đóng hết cửa sổ trong nhà lại vậy!?

Khốn thật, giờ thì hay rồi, sao mày lại ngu thế không biết.

Tôi cứ loay hoay với cánh cửa ấy mãi cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên. Qua khe nhòm, đó chẳng phải là Kimura Takashi hay sao? Cậu ta là vì lo lắng mà đến đây tìm người đấy à?

Cũng phải thôi, tôi vẫn còn chưa xin phép nghỉ học với giáo viên nữa mà...

Nhưng làm sao để ra hiệu cho cậu ta bây giờ?

Hết cách thật rồi, tôi nghĩ là mình không nên kêu lên trong hình dạng lúc này.

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, cũng may thay là tôi đã đặt nó ở ngay trên mặt bàn tiếp khách.

Nhưng sau khi bắt máy rồi, tôi lại chẳng biết nên đáp lại cậu ta như thế nào cả. Tôi đâu thể nói tiếng người được đâu?

Cuối cùng thì Kimura cũng đã ngắt máy trước khi tôi có thể ra hiệu điều gì đó với cậu ta.

Cứ như vậy thì tôi biết phải làm sao bây giờ!?

Trời bắt đầu chuyển chiều, tôi cũng chỉ vừa mới ăn tạm một vài món ăn vặt còn lại để ở trên bàn thay cho bữa trưa. Tôi dần dần cảm thấy không còn hi vọng vào việc có thể bay ra ngoài được nữa. Tôi cũng muốn đến thăm bà lắm, nhưng với tình hình hiện tại thì có vẻ là không được rồi, tôi chỉ biết thở dài mà ngán ngẩm.

Cũng thật may thay, Kimura đã gọi lại cho tôi.

Tôi lập tức nghe máy, đồng thời gõ mỏ của mình vào điện thoại để tạo ra âm thanh, không biết cậu ta có đủ thông minh để hiểu ý của tôi không nữa.

Sau cùng, tôi cũng chỉ còn biết chờ đợi vào sự xuất hiện của một ai đó mà thôi.

Trời đã bắt đầu chuyển tối, vậy mà cậu ta vẫn chưa đến nữa, có lẽ là tôi đành phải tự lực cánh sinh mà cố gắng thêm một lần nữa xem sao thôi. Nhưng tôi không vui lắm khi lần nào cũng không thể mở được cửa như vậy. Cơ thể của một con quạ là quá yếu để có thể vặn được tay nắm cửa kia.

Tôi cảm thấy thật thất vọng, tại sao cuộc sống lại luôn đối xử với tôi như vậy chứ?

Mà, chắc là cũng xứng đáng thôi, hẳn là tôi đã làm nhiều việc sai lắm nhỉ?

Tôi hiểu mà.

Tôi không có tư cách để nhận được sự giúp đờ từ bất kì một ai.

Lúc ấy, đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa. Có người đã đến đây sao? Dường như trong tôi lại bắt đầu nhen nhóm lên một chút hi vọng.

Tôi nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi tên của mình.

"Là Minoe có phải không? Cậu đang ở đâu vậy Minoe!?" Đó là giọng của Kimura.

Tôi vội bay lên trên cao để tránh khỏi tầm nhìn của cậu ta, lựa khi cậu ta bước vào phòng khách tôi liền liệng ra ngoài. Mặc cho Kimura có đang gọi tên và tìm tôi như thế nào, tôi cần phải bay ra ngoài trước đã.

【Tokyo Revengers】 MY KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ