3

271 26 2
                                    

"Tôi muốn được làm một loài chim
Được tung cánh và tự do bay lượn"

Bầu trời hôm nay trong vắt và thật đẹp làm sao. Tôi thích mùa xuân khi những đóa hoa anh đào nở rộ trên mọi cung đường. Tôi thích dược tự do bay lượn và hòa mình vào trong từng đợt hoa ánh hồng ấy. Nhưng, lại chẳng có ai thích hình ảnh một chú quạ bay lượn ở nơi những đóa hoa anh đào đẹp đẽ nở rộ cả.

Sự xuất hiện của tôi chính là một sự xui xẻo trong mắt bất kì ai.

"Coi kìa, hôm nay trông mày rũ rượi quá Kara, hay là lại ốm rồi?" Izana chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi không sao cả, chỉ là có chút tủi thân mà thôi. Nhưng tôi cũng đã quen rồi, tôi không sao đâu.

Cậu đưa một ngón tay tới, ấn lên cái đầu nhỏ của tôi rồi xoa xoa.

"Không có ốm đau, thế thì ai dám làm bảo bối của tao buồn bã thế này?"

"Qua!" Tôi gạt đi tâm trạng của mình ngay lập tức, rồi lại bay đến bên cậu mà dụi cái đầu nhỏ vào người cậu.

Chỉ thấy Izana mỉm cười vui vẻ, lại tiếp tục ôm tôi vào lòng.

Rốt cuộc thì tôi vẫn cảm thấy thật may mắn, cho dù tôi có là một chú quạ xấu xí đi chăng nữa, tôi vẫn được quan tâm, vẫn là một sự tồn tại có ý nghĩa đối với một ai đó.

Tôi đã luôn coi sự tồn tại của cậu ấy chính là mục đích lớn nhất của cuộc đời mình. Tôn trọng và nguyện dâng hiến cả sinh mạng. Vậy mà vẫn có kẻ dám làm hại đến chủ nhân đáng kính của tôi sao!?

Đáng chết.

Tất cả đều nên chết hết đi.

Tôi lao vào đám người đang bắt nạt chủ nhân. Tôi không quan tâm mình có ra sao, tôi cần phải làm như vậy.

Sự sống của tôi là do cậu ấy ban cho, vậy nên, tôi không sợ chết.

Bị đánh có đau không? Đó là chuyện đương nhiên rồi.

Nhưng không sao cả, tôi đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng vì lí tưởng của bản thân. Và dường như, trong giây phút đó, tôi đã tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống này.

"Kara, mày không sao đó chứ!?" Izana sốt sắng, cậu lo lắng cho tình trạng của tôi, trông tôi thật tả tơi làm sao...

Tôi không sao cả đâu, cậu đừng lo nhé.

Bởi vì vết thương của cậu còn nặng hơn tôi rất nhiều cơ mà.

Tôi dần nhắm mắt lại, một màu đen lại tiếp tục bao trùm lên nhận thức của tôi. Đưa tôi đến một khoảng không gian vô định không màu.

Trong đầu tôi vang lên hai câu hỏi, tiếp tục sống hay là chết đi?

Tôi tiếp tục chần chừ.

【Tokyo Revengers】 MY KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ