Cho đến khi bước xuống ga tàu, trời cũng đã chuyển tối. Tôi vội vàng chạy đi mà chẳng kịp sửa soạn cho đàng hoàng. Mái tóc rối bời dài quá hông cứ thế mà rối tung lên theo chiều gió thổi, tôi mắt cũng dần nhòe đi vì sự mệt mỏi, nhưng tôi không cho phép bản thân mình dừng lại.
Đường phố ở Shibuya không quá lạ lẫm đối với tôi, việc chạy đến bệnh viện cũng không mất quá nhiều thời gian nhưng cũng đủ để khiến tôi cảm thấy kiệt sức vì chạy. Ở đây không khí thật ảm đạm, chẳng có mấy bóng người. Bên trong cũng là một khoảng rộng lớn mêng mông không có mấy ai.
Tôi bước đi thật lâu như đang tìm kiếm ai đó ở đây.
Cuối cùng cũng thấy, ở cuối dãy hành lang, đó chính là cậu ấy... Mikey. Giờ đây trông cậu ấy thật suy sụp biết bao, cũng phải thôi, người đã mất chính là em gái của cậu ấy cơ mà.
Nhìn thấy tôi đến gần, Mikey cũng chẳng có chút dao động trong ánh mắt nữa. Thật giống với cái ngày Halloween năm ngoái, cũng chính là ánh mắt chết chóc như vậy. Cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ đang suy sụp mà thôi.
Ở bên cạnh là Draken, tôi vẫn còn nhớ người bạn thân của Mikey. Cậu ấy cũng đang vô cùng suy sụp mà mất đi tinh thần chiến đấu.
"Cô là ai?" Cậu ấy nhìn tôi một cách dè chừng rồi hỏi.
"Một người bạn cũ, chỉ vậy thôi"
Tôi đi qua chỗ bọn họ, ắt hẳn Ema cũng đang ở gần đây mà thôi. Và đúng vậy, tôi đã có thể nhìn thấy cơ thể trắng bệch ấy đang nằm yên ở trên giường bệnh. Bất giác, trong lòng tôi tràn ngập lên một loại cảm giác khó nói. Tôi khá nhạy cảm với mùi xác chết, cá chắc rằng cô ấy đã thực sự chết rồi.
"Muốn ta cứu cô bé đó?"
"Ngài có thể?"
"Ừm, vẫn chưa đủ 24 tiếng kể từ khi ngừng thở, có lẽ là vẫn còn khả năng"
"Cảm tạ ngài rất nhiều" Tôi cúi người. "Tôi đã nợ ngài rất nhiều thứ rồi..."
Chợt, cảm giác quen thuộc lại ùa về với tôi, chính là loại cảm giác ấm áp khi được ai đó quan tâm đến, giống như tôi đang được ông ấy xoa đầu vậy.
"Ngốc, ta không phải kẻ thần thánh đến thế đâu"
"Ít nhất thì đối với tôi, ngài cũng chính là một vị thần thánh rồi"
"Chỉ có điều, ngươi cũng phải trao đổi lại một vài thứ để cứu cô bé ấy thôi, năng lực của ta không có nhiều đến mức độ cao siêu như vậy đâu"
"Vâng, bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ cố gắng để đáp ứng, thật sự cảm ơn ngài"
Ngay sau đó, tôi nghe thấy có tiếng người đến gần. Tôi rời khỏi chỗ đó và nấp ở sau tường. Cứ như vậy lắng nghe mọi thứ.
"Đó hẳn là một người bạn tốt ha? Ngươi có bạn không Kara?"
"Không có, tôi chẳng biết cảm giác đó là gì cả" Chẳng có ai khóc vì tôi cả, trước giờ vẫn luôn là như vậy, cho dù tôi có ra sao đi chăng nữa, bỗng chốc tôi lại có chút loại cảm giác ghen tị đối với Ema, cuộc sống của cô ấy thật tốt... Đến mức mà tôi cũng cảm thấy ghen tị như vậy...
![](https://img.wattpad.com/cover/354546862-288-k790363.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tokyo Revengers】 MY KING
Storie d'amoreName:【Tokyo Revengers】 MY KING Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? Ai đó... Có thể nói cho tôi biết được không? "Hãy tồn tại vì tao, hãy ghi nhớ điều đó" "Rằng..." "Tao chính là vị vua của mày" P/s: Tâm linh huyền ảo đồ đấy, không có logic đâu~