Tôi đã bay rất lâu, rất lâu, và rồi cuối cùng, tôi cũng đã nhìn thấy chủ nhân của mình rồi.
Không chần chừ thêm một phút giây nào, tôi vội bay vút xuống từ trên cao, thành công đậu ở trên cành cây trong trại cải tạo, quan sát chủ nhân của tôi dạy dỗ những kẻ bất kham khác. Chủ nhân của tôi thật ngầu, tôi nghĩ. Trông anh ấy thật tuyệt.
Chủ nhân không phải là người vô cảm, nhưng chủ nhân dường như không quan tâm đến bọn họ như tôi và Kakuchou. Nếu bây giờ chủ nhân gặp lại tôi, liệu cậu ấy sẽ đánh tôi sao?
Tôi suy nghĩ, đợi cậu ấy đánh người xong, còn chưa kịp thu tay thì tôi đã bay đến, theo thói quen đậu ở trên vai người.
"Quác!" Tôi dụi cái đầu nhỏ vào gáy cậu.
"Kara!?" Đôi mắt chủ nhân không thể hiện sự ngạc nhiên, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút rung động.
"Quác!" Tôi dang rộng đôi cánh, cúi cái đầu nhỏ xuống bày tỏ thái độ tôn kính trước chủ nhân của mình.
Bất chợt, truyền đến não tôi là một cảm giác vô cùng ấm áp mà quen thuộc. Nó khiến tôi cảm thấy rạo rực và nhớ nhung biết bao. Tôi yêu hành động âu yếm này của chủ nhân đối với tôi.
"Sao lại trở thành quạ rồi hả?" Chủ nhân đem tôi bế vào trong lòng.
"Quác!"
"Hừm..." Hẳn là cậu cũng biết, tôi đâu thể nói được đâu chứ.
Tôi biểu đạt cho chủ nhân hiểu bằng ngôn ngữ hình thể, nhưng có lẽ là chúng tôi lại không có chung mạch cảm xúc với nhau rồi.
Đành vậy, Izana thở dài. Cậu bế tôi đi về phòng.
"Trước mắt hãy cứ ở đây đi, chờ tao đi giải quyết vài chuyện đã nhé"
Tôi long lanh đôi mắt nhìn cậu, chủ nhân sẽ bỏ rơi tôi sao?
Như hiểu được tính khí và suy nghĩ của tôi, Izana vươn mình đến, cụng trán cậu với cái đầu nhỏ của tôi lại.
"Sẽ trở lại, tao không đi đâu xa đâu đồ ngốc"
"Qua..."
"Rồi nhé, nhớ ngoan đấy"
"Quác!"
Tuân lệnh!
Tôi nhìn cậu đi ra ngoài, sau đó thì liền ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích theo mệnh lệnh cho đến khi cậu quay trở lại.
Izana thấy tôi vẫn cứ đứng như vậy thì gõ lên đầu tôi một cái.
"Ai bảo mày cứ phải đứng im một chỗ như thế chứ?"
"Quác!"
"Thật tình, chẳng thông minh ra tí nào cả ấy nhỉ?"
"Quác quác!"
"Pft, đồ ngốc!"
Đột nhiên Izana lại nhấc bổng tôi lên cao.
"Coi này, mày đã đi những nơi nào vậy hả? Trông nhếch nhác quá!"
Thấy chủ nhân thở dài, lòng tôi cũng đau nhói.
"Đi tắm thôi nào"
!!?
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tokyo Revengers】 MY KING
RomanceName:【Tokyo Revengers】 MY KING Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? Ai đó... Có thể nói cho tôi biết được không? "Hãy tồn tại vì tao, hãy ghi nhớ điều đó" "Rằng..." "Tao chính là vị vua của mày" P/s: Tâm linh huyền ảo đồ đấy, không có logic đâu~