12

114 16 0
                                    

"Kimura-kun, cậu rảnh chứ?"

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm, một chút"

Chúng tôi rời đi trước những lời xì xào của mọi người trong câu lạc bộ của cậu.

"Đó là Minoe Fujiwara sao?"

"Cậu ấy thực sự là vẫn chưa chết hả?"

Bỏ qua những lời đó, tôi cùng Kimura rời đi đến nơi vắng vẻ.

"Kimura-kun, chúng ta đã quen nhau như thế nào vậy?"

Kimura nhìn tôi.

"Cậu không phải là Minoe đúng không?"

"Không, tôi là Fujiwara Minoe"

"Nói dối"

"Tập trung vào câu hỏi của tôi đi, tôi và cậu đã quen nhau như thế nào?"

Cậu ta khó hiểu nhìn tôi.

"Cậu thực sự không nhớ sao?"

"Sau khi tỉnh dậy, tôi đã quên đi mọi chuyện"

"..."

"Sao vậy?"

Kimura chỉ mỉm cười.

"Vậy cũng tốt... Cậu không nên nhớ lại chúng đâu"

"?"

"Không cần phải nhớ lại đâu" Cậu đưa tay tới xoa đầu tôi. "Điều đó sẽ tốt hơn cho Minoe đấy"

"Hãy nói cho tôi biết đi, Kimura-kun"

"Hãy gọi là Takashi, chúng ta vẫn luôn xưng hô như vậy mà"

"... Được thôi"

"Minoe, cậu thực sự là Minoe sao?"

"Phải, có gì không?"

"Không, không có gì đâu..."

Tôi rời đi sau đó. Suy nghĩ của tôi là hoàn toàn đúng.

Nhưng cũng tốt thôi, tôi sẽ tiếp tục lợi dụng mối quan hệ này để trả thù.

"Minoe, hôm nay cậu rảnh chứ?"

"Ừm, sao vậy?"

"Sau giờ học đi về cùng tớ nhé?"

"Được thôi"

Mặc cho Kohime có tức giận, tôi vẫn vui vẻ đi cùng Kimura, được cậu ta đưa về tận nhà.

"Hôm nay cảm ơn cậu"

"Không có gì đâu, cậu khách sáo quá đấy" Cậu ấy mỉm cười.

"Vậy thôi, tớ vào nhà nhé?"

"Ừm"

Hẳn là cậu ta có chuyện khó nói, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm.

"Muốn hàn gắn vết thương sao?"

Tôi mỉm cười.

Cốc vỡ dán lại thì những vết nứt vẫn sẽ còn nguyên ở đó thôi.

Làm sao mà còn có thể nguyên vẹn như ban đầu được?

Nhưng cũng tốt thôi, là do cậu ta chủ động cơ mà nhỉ?

"Minoe, chúng ta quay lại có được không?"

"Được thôi, sao lại không cơ chứ?" Tôi mỉm cười.

【Tokyo Revengers】 MY KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ