8

157 23 0
                                    

Trở lại với chính bản thân, tôi lại tiếp tục đắm mình trong những dòng suy nghĩ ấy. Cuộc đời tôi lại càng thêm tăm tối rồi. Những đốm sáng được vẽ lên ngày nào giờ đây lại bắt đầu bị nhuốm đen. Xem ra là chúng vẫn chưa đủ để xua đi những mảng tối trong tôi.

Những vệt máu cũng đã bắt đầu khô cứng lại, tôi nghĩ là mình cần phải sớm tắm rửa và làm gì đó trước khi lại tiếp tục phạm thêm sai lầm mới được. Tôi đứng lên với ý định rời khỏi nhà thờ, một lần nữa, cậu ta lại xuất hiện ở trước mặt tôi.

So với khi nãy thì có chút khác, đó chính là chiếc túi khá lớn được cậu ta xách theo trong tay.

"Này, của cô"

"?"

"Chẳng phải cô cần quần áo hay sao?"

Không hẳn là vậy, tôi thiết nghĩ, vì đã quen với việc sống như một con quạ rồi nên tôi cũng chẳng còn quan trọng gì chúng nữa.

Tôi lại nhớ đến những lời mà chủ nhân từng nói với mình.

"Có lẽ là tôi cần đến nhà tắm công cộng trước"

"Vậy sao?"

"Phải"

Tôi cũng chẳng biết gã ta nghĩ gì, sau đó lại bố thí cho tôi thêm một khoản nữa.

"Cảm ơn"

"Không có gì, cô mau đi đi"

Tôi rời đi với túi đồ trong tay. Vừa đi lại vừa nghĩ, cậu ta không sợ tôi sao?

Tôi cá rằng cậu ta cũng có thể cảm nhận được mùi tanh ngòm phát ra từ cơ thể tôi, nhưng sao cậu ta lại không nói gì về nó vậy?

Có phải là cậu ta đã báo cảnh sát rồi không?

Không đúng, tôi có cảm giác, cậu ta có vẻ đã quen với việc nhìn thấy những hình ảnh bạo lực như máu me nhiều rồi nên mới không có phản ứng gì với tôi.

Hoặc ai biết đâu, cậu ta cũng là một kẻ sát nhân như tôi chẳng hạn?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi mặc bộ quần áo có chút rộng kia lên rồi rời khỏi đó.

Tôi lại tiếp tục bước đi một cách vô định trên đường.

Tôi tự hỏi, mình nên làm gì bây giờ?

Đắm mình trong bể tối?

Vượt qua nó và cố gắng thay đổi?

Nhưng ai sẽ chấp nhận tôi?

Sẽ chẳng có ai lại muốn đến gần một kẻ sát nhân hết, và hơn nữa, tôi cũng chẳng phải là người.

Tôi đứng tần ngần một hồi lâu trước khi ghé vào tiệm tạp hóa bên đường.

Mua một bao thuốc và một chiếc bật lửa, tôi cuối cùng lại dừng chân ở trên một tòa nhà cao tầng không có người.

Thú thực, tôi không phải là kẻ thích hút thuốc.

Nhưng, tôi lại không có lí do để bỏ nó.

Nhắm mắt lại trong khi cảm nhận từng làn gió mạnh đang thổi qua, tôi ngẩng đầu lên, cứ như vậy mà chẳng nghĩ ngợi gì rất lâu.

【Tokyo Revengers】 MY KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ