Tôi nhìn cậu ta trong khi tay đang được băng bỏ và xử lí bởi bác sĩ và cả y tá.
"Tôi ổn mà"
"Xin lỗi cậu"
"Không sao, nhưng lời xin lỗi đó của cậu thì tôi nhận"
"..."
"Haha, cậu cũng ngồi xuống đi, đứng vậy mỏi lắm"
"Haiz, lần đầu tiên tôi mới thấy người lạc quan như cậu đấy" Cậu thở dài. "Nếu như là những cô gái khác thì ắt hẳn là đã khóc mà xỉu từ lâu rồi ấy"
"Vậy sao?" Tôi hơi cúi đầu. "Có lẽ là họ đều là những người có cuộc sống may mắn và hạnh phúc hơn tôi"
Vì luôn được sống trong sự bao bọc và bảo vệ nên họ sẽ khóc và sẽ nhận được sự quan tâm, chứ nếu là tôi, tôi khóc rồi thì sẽ có ai quan tâm sao?
Vậy thì khóc làm gì cho mệt và tốn sức nữa?
Được rồi, bỏ qua việc đó đi, dù sao thì tôi cũng đã quen rồi.
"Cậu về được rồi đấy, tôi không sao rồi" Tôi giơ bàn tay đã được xử lí xong lên cho cậu ta thấy.
"Để tôi đưa cậu về"
"Không sao, tôi tự đi được"
"Dù sao cũng có chuyện cần nói với cậu, cứ đi đi"
Như vậy, tôi lại đi cùng với cậu ta đến chỗ lấy đồ. Kazutora đồng ý xách giúp tôi đống đồ kia và cùng tôi ngồi tàu về.
"Nhà cậu không phải ở Shibuya sao?"
"Đã từng"
"Cậu tên là gì?"
"Minoe, gọi tôi là Minoe"
"Vậy, Minoe, tại sao cậu lại biết chuyện về bọn này?"
Tôi liếc sang cậu ta với nụ cười.
"Như đã nói, tôi từng ở Shibuya trước khi chuyển đi"
"Vậy... Ý cậu là cậu quen chúng tôi trong khoảng thời gian đó sao?"
"Ừm"
Tôi cá là cậu ta cũng chẳng nhớ ra nổi đâu. Vì vốn dĩ, chẳng có bất kì một cô bé nào xuất hiện trong quá khứ của bọn họ cả. Căn bản là không có khả năng nghĩ đến trường hợp tôi lại là con quạ xui xẻo thường xuyên được Mikey mang đi theo bên mình.
Và đúng là như vậy, cậu ta thực sự không thể nhớ ra được tôi là ai hết.
"Không cần phải quá lo lắng đâu, cậu có thể hỏi Mikey, cậu ấy biết về tôi đó"
"Mikey sao?"
"Ừm, Mikey"
Để xem cậu ta có dám bắt chuyện lại với Mikey không đã. Nếu như cậu ấy có can đảm thì ắt hẳn mối quan hệ của hai người họ sẽ cải thiện sớm thôi.
Vậy là xong rồi, coi như duyên nợ đã kết thúc.
Tôi đã trả nợ hết cho cậu rồi đấy Mikey.
Về nhà, tôi ngồi xuống sô pha để nghỉ ngơi, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Tôi thở ra một hơi dài trong vô thức. Tôi đã đỡ cú đâm đó bằng tay phải của mình, vậy nên có lẽ là tôi nên xin phép nghỉ học vào ngày mai.
Ắt hẳn Kimura sẽ đến tìm tôi sớm thôi, dù sao thì cậu ta cũng sẽ rất lo lắng cho Minoe cơ mà.
Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là thứ đồ thay thế.
Nhưng nếu được sống như Minoe, tôi sẽ có được tình yêu thương, có được một cuộc sống mới với thân phận mới. Tôi chỉ cần bỏ đi quá khứ của bản thân, làm lại một cuộc đời mới.
Đó là cách mà tôi muốn sao? Tôi đã hi vọng rằng bản thân sẽ được cứu vớt lên như vậy sao?
Chưa từng.
Thà là chết đi còn hơn cứ phải chật vật mà tiếp tục như thế.
Nhưng cứ nghĩ đến hiện tại, đến tình yêu thương mà tôi nhận được từ người bà ấy, từ cậu ta, bất giác tôi lại cứ ỉm đi, tôi là Minoe mà có phải không? Tôi muốn được tiếp tục thế này lâu nhất có thể.
Nhưng điều đó sẽ khiến bản thân tôi dần biến chất, tôi đã dần dần chẳng còn rõ ràng mình là ai nữa, thật đau đầu.
Có vẻ như, tôi đã ốm rồi.
Thời tiết hôm nay lạnh thật đấy.
Và cũng thật cô đơn nữa.
Cơn đau đang dần xâm chiếm lấy các tế bào trong cơ thể, thân nhiệt của tôi cũng đang bắt đầu tăng lên đáng kể. Thật khó chịu, có cảm giác như tôi sắp chết đến nơi rồi vậy.
Vậy là đã đến rồi nhỉ?
Giây phút mà tôi phải quay về làm chính tôi.
Tôi là một con quạ đen xui xẻo.
Tôi không được phép quên đi điều đó.
Cơn đau này đang nhắc nhở tôi về chính bản thân mình.
Sẽ sớm ổn thôi, tôi sẽ không sao đâu, tôi đã phải trải qua cảm giác này vài lần rồi mà.
Chỉ cần cắn chặt răng, nắm chặt tay, và phải chịu đựng cho đến khi cơn đau biến mất.
Không được khóc, không được yêu cầu sự giúp đỡ. Bởi vì sẽ chẳng có kẻ nào lại đi rủ lòng thương với một kẻ chẳng ra người chẳng ra vật như mày, họ sẽ chỉ xa lánh mày mà thôi. Mày có hiểu không?
Sẽ ra sao nếu như họ biết rằng mày chỉ là một con quạ đang dựa hơi vào người đã chết để tiếp tục sống với một thân phận mới cơ chứ?
Trải qua cơn đau suốt một đêm dài, tôi đã biến thành một con quạ vào sáng sớm.
Thở ra một hơi, cơn đau cuối cùng cũng đã hết rồi.
Nhìn lại bản thân mình, tôi lại càng thêm phần não nề.
Cơ thể của mày đúng là thật phiền phức đấy nhỉ?
Tôi cần phải quay trở về hình dạng ban đầu sớm nhất có thể mới được.
Lại nhớ đến cách để quay trở lại thành người, tôi có chút không thoải mái.
Khi trở thành người, tôi cần phải có quần áo để mặc ngay lập tức nếu không muốn bị chết cóng vì lạnh. Khi mới trở lại thành người cơ thể sẽ có vẻ không quen và khá yếu ớt, cũng giống như khi mới biến thành quạ, tôi sẽ không quen và sẽ không thể bay được một cách thuần thục trong vài tiếng đầu, vậy nên tôi không thể bay xa để tìm người.
Lại suy nghĩ, tôi càng không thể tìm một kẻ đầu đường xo chợ nào đó để sử dụng rồi giết, cơ thể tôi sẽ trở nên quá yếu ớt để có thể ra tay với một ai đó, hoặc thậm chí, tôi còn có thể bị bắt lại cũng nên.
Nhớ lại, có vẻ như lần gần đây nhất trở lại thành người, tôi đã hôn cậu ấy nhỉ?
Mặc dù đường đi có hơi xa, nhưng có lẽ là tôi chỉ còn cách đi tìm cậu ta thôi.
Tôi lại phải mang nợ cậu thêm một lần nữa rồi nhỉ?
Mikey.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tokyo Revengers】 MY KING
Любовные романыName:【Tokyo Revengers】 MY KING Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? Ai đó... Có thể nói cho tôi biết được không? "Hãy tồn tại vì tao, hãy ghi nhớ điều đó" "Rằng..." "Tao chính là vị vua của mày" P/s: Tâm linh huyền ảo đồ đấy, không có logic đâu~