[Ngoại truyện] [Vũ Nhiên] Trung thu part 7 - Mãi không rời xa

251 6 3
                                    

Diệp Thanh Vũ cứ nghĩ, sau khi bảo vệ thành trì, hy sinh yêu lực của Phiên Nhiên để cứu bách tính, chàng sẽ già đi và chết. 

Mái tóc bạc trắng, mặt nạ bị cởi bỏ, giờ chàng không còn phải đóng vai vị vua Đàm Đài, đời tiếp theo của ông anh rể quý hóa nữa. 

Chàng mặc lại bộ giáp tướng quân của Thịnh Quốc đã không còn tồn tại, đi đến bờ sông, nơi Phiên Nhiên đã từng cứu hắn một mạng. Ai dè đi ngang qua lại thấy một người giống đại tỷ của mình hôn Công Dã Tịch Vô đầy lưu luyến, như một lời vĩnh biệt. Nhưng sau đó, người con gái đó quay lại nhìn chàng. 

"Đệ đệ, tóc của đệ?" - Mạt Nữ nói.

Giờ phút này, Diệp Thanh Vũ nhận ra, đống hương quả suốt 500 năm chàng đi cúng cho các tỷ phu và tỷ tỷ chẳng ai nhận được, vì căn bản họ đều chuyển kiếp! Chỉ có Phiên Nhiên của chàng là tan biến. Nhưng thiên đạo có bao giờ công bằng? Chàng giúp cho thiên hạ thái bình, cầm hết binh quyền, vinh hoa phú quý, nhưng người chàng yêu, người thân ruột thịt, vĩnh viễn không thể ở bên. 

Chàng chỉ gật đầu rồi cắm đầu đi tiếp đến nơi cần đến. Chàng mệt rồi. Vinh hoa phú quý chàng chẳng màng, binh quyền chỉ còn là phù du. Năm trăm năm đằng đẵng, chàng dùng sức lực bảo vệ hòa bình để con dân sống bình yên. Giờ chàng chỉ là Diệp Thanh Vũ, tướng quân Thịnh Quốc, lẳng lặng biến mất khỏi cõi đời này.

Nhưng Đồng Bi Đạo biến mất, đem lại sự sống của nhiều người, cũng lại đem lại sự sống cho tiểu hồ ly hắn tâm tâm niệm niệm.

Nhìn thấy con cáo đỏ biến thành hình người, nằm trên bờ (không phải bờ cát), hắn mừng rỡ. Năm trăm năm trong thương nhớ, cuối cùng đã được gặp lại người.

Chàng chợt nghĩ, có lẽ anh rể quá cố cũng từng mừng như vậy khi gặp tỷ tỷ mình sau năm trăm năm ròng rã.

Vì lẽ đó, hắn vẫn phải sống.

--------------------------------------------

Tương truyền, vị vua "Đàm Đài", người đã bảo vệ dân chúng một đêm tóc bạc trắng, vậy mà lại trở lại kinh đô. Chưa hết hốt hoảng vì tóc vị vua đó đã đen trở lại, họ hốt hoảng vì lần đầu tiên, họ thấy trong lòng vị vua đáng kính có một người phụ nữ.

Cảnh Quốc sau khi vị vua Đàm Đài Tẫn thoái vị, các vị vua Đàm Đài khác đều không gần nữ sắc. Các đời Cảnh Vương toàn là cháu ruột của vị vua trước. Không hiểu tại sao, năm qua tháng lại, cho dù quần thần có dâng tấu bao nhiêu, bao kẻ có ý định nổi loạn vì lấy cớ vua không có con nối dõi, nhưng dòng họ Đàm Đài vẫn trường tồn. Những kẻ nổi loạn đó cũng lẳng lặng nhảy lầu tự sát hoặc điên loạn vô cớ. 

 Lần đầu tiên thấy nữ nhân trong lòng bệ hạ khiến quần thần sửng sốt.

Xem ra hạt hướng dương để buôn chuyện lại chuẩn bị đắt hàng rồi.


P/S: Trong đoạn leak kết của cặp Tịch Vô-Mạt Nữ, Mạt Nữ vì bảo vệ/cứu Tịch Vô mà tan biến. Lần cuối, nàng hôn Tịch Vô, xóa trí nhớ của chàng về mình rồi tan biến. Trong fic này. Mạt Nữ không xóa kí ức của Tịch Vô, nên Tịch Vô vẫn còn nhớ Mạt Nữ nhé. Cảnh trong fic này là đoạn Mạt Nữ hôn Tịch Vô rồi từ từ tan biến, nhưng Diệp Thanh Vũ vô tình thấy được. Mình lồng ghép cặp Mạt Nữ Tịch Vô ở đây có nguyên do, chap sau sẽ có sự liên kết.



[Tẫn Tô] Ngày mai là một ngày mới (fanfic Trường Nguyệt Tẫn Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ