[Tẫn Tô] Những năm tháng ấy

191 11 2
                                    

Đêm khuya ngắn ngủi, trong phòng từ nóng rực trở nên nguội lại.

Quần áo vứt tứ tung ngoài giường.

Chỉ còn đôi vợ chồng nằm cạnh nhau ôm ấp.

"Chàng còn nhớ yêu quái Dạ Mị chứ?" - Tô Tô bỗng dưng hỏi

"Ta chỉ nhớ cảnh nàng say xỉn với bộ váy hồng đầy nữ tính thôi"

"Chàng nghiêm túc tý đi! Trong 500 năm, ta nằm nhớ chàng, ta luôn tự hỏi, sao chàng có thể nhận ra yêu quái đó giả dạng ta nhỉ?"

Nàng ngày đó gặp chàng toàn chí chóe, không thì đâm đinh, đánh nhau, còn khi nhu thuận thì chàng cũng được nằm đất ngay cả khi đã thành Hoàng đế. Yêu quái kia cái gì cũng chiều chuộng, nhu thuận, cực kì bất thường. Chỉ cần thế, chàng đã biết đó là yêu quái.

Dĩ nhiên, câu này chàng không thể nói ra,  vì chàng vẫn muốn tiếp tục ở trong phòng bình yên. Có là Thần thì cũng phải sợ ngủ ngoài đường cả.

"Yêu quái kia có giả hình dáng của nàng, làm sao giả dạng được tính cách và tâm hồn nàng? Ta luôn nhớ nàng tận 500 năm, chỉ nhìn một lần là biết không phải nàng. Không nàng nghĩ, tại sao hồi ở Thượng Thanh Thần Cung gặp lại nàng, ta đã phát hiện ra ngay nàng chính là người vợ ta tìm kiếm tận 500 năm? Chẳng phải chưa đầy vài phút, nàng đã bại lộ thân phận sao?"

Nhớ lại bẫy chàng dăng ngày đó, nàng hận không thể chui đầu vào trong gối để che giấu sự xấu hổ. Một tiếng "Tiêu Lẫm" làm nàng không đề phòng rơi vào bẫy của chàng.

"Sau khi ta rời khỏi dương gian, nàng đã vất vả rồi" - Đàm Đài Tẫn đổi chủ đề, bắt đầu xoa bóp vai nàng.

Tô Tô im lặng ngẫm nghĩ lại thời điểm chàng ra đi.
------------------
Rêu mọc đầy mộ.

Đã một trăm năm kể từ khi Đàm Đài Tẫn quyết tuẫn táng Đồng Bi Đạo.

Trớ trên thay, giờ này nàng mới tỉnh lại.

Nàng nhớ rõ lúc đó nàng vừa đâm Đàm Đài Tẫn, vừa tự thiêu lẫn nàng. Cả hai đáng lẽ ra cùng đồng quy vô tận, vậy mà nàng vẫn ở đây ngắm nhìn khu mộ của họ Đàm Đài.

Ấn Thần không xuất hiện do bị thương quá nặng. Nàng dùng phép nhìn vào quá khứ, lúc ngôi mộ đó được hình thành.

Một Ma Quân lặng lẽ bước vào ngôi mộ, bỗng chốc hóa thành Thương Cửu Mân, chỉ vì trước mặt chàng là ngôi mộ của Diệp Tịch Vụ. 

Trước mặt nàng, kể cả đó là mộ nàng, chàng vẫn muốn bản thân thật sạch sẽ.

500 năm trước đó, chàng khắc mộ cho nàng. 500 năm sau, chàng chỉ có thể khắc mộ cho chính mình. 

Ánh mắt chăm chú nhưng vô hồn, chỉ chờ đợi khoảnh khắc ra đi vĩnh viễn. 

Chàng liền giả như Tô Tô nói với chính mình: "Chàng không phải Ma Thần. Chàng là người ta yêu nhất, tên là Đàm Đài Tẫn".

Có lẽ lúc đó, chàng nghĩ rằng, cho đến lúc chàng chết, nàng sẽ không bao giờ tin chàng, sẽ hận chàng thấu xương. Vì vậy, cho dù trước đó đã hưởng chút ôn nhu giả tạo cuối cùng, chàng vẫn phải giả bộ nàng nói yêu chàng. 

[Tẫn Tô] Ngày mai là một ngày mới (fanfic Trường Nguyệt Tẫn Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ