[Tẫn Tô] Tình thú

368 17 4
                                    


"Sau đêm nay, hai ta hóa giải ràng buộc, chính thức chúng ta đường ai nấy đi..."
Chuông gió rung lên, bóng áo xanh da trời và áo đỏ toát ra ngoài rèm.
Tang Tửu hôn người chồng bạc tình đã quyết tâm ly hôn nàng. Cuối cùng, nàng vẫn không thể có được tình yêu của chàng. Nàng đã từng hỏi chàng đã từng rung động để có cớ níu kéo, chỉ đổi lại hai chữ: "Chưa từng". 
Độc châu phát tác rất mạnh, làm Minh Dạ không thể cử động, mặc nàng làm chuyện "từ biệt" cuối cùng.
Ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia, nhưng trong giường tiếng cọt kẹt rung lắc chấn động.
Đang hôn say đắm, Tang Tửu tự dưng bị Minh Dạ đè xuống. Đáp lại là nụ hôn nồng nàn hơn bao giờ hết của con Giao Long đã tu thành Thần.
Biệt ly đau đớn, nhưng trong phòng không một ai chịu rời khỏi giường.

Đến khi canh năm, Lê Tô Tô liền mở mắt. Khung cảnh đã trở lại đêm chia ly năm ấy, nhưng lại là ở trong phòng của nàng, đúng hơn, là phòng của Tang Tửu ngày trước. Nàng liền nhìn người chồng bên cạnh đang ngủ của nàng, cảm thấy như quay trở lại Bát Nhã Phù Sinh ngàn năm về trước, cũng là chiếc giường đó, cũng là vị thần mặc áo trắng. Nàng rón rén rời khỏi giường, định mặc lại quần áo đi xem Tử Mật. Ai ngờ, Đàm Đài Tẫn liền thức tỉnh, nắm lấy tay nàng lại, đẩy nàng lại về phía giường.

"Tang Tửu cô nương sao lại rời đi sớm thế? Không ở lại với vi phu một thời gian mà lại chùi mép mà đi?"

Lê Tô Tô may mắn được Trai Vương tiến cống độc châu hàng thật giá thật kèm theo ánh mắt ý nhị nhìn nàng. Hơn ai hết, nàng là người biết rõ dược tính của độc châu cũng như danh tính của người "được hại" là người nào. Nhưng người "được hại" có vẻ rất hứng khởi khi "được" dính độc thêm lần nữa. Ai ngờ khi vào chuyện chính sự, cảm xúc đau lòng lại xuất hiện. Thoát vai hơn 1000 năm, vậy mà khi diễn lại vẫn cảm nhận được sự đau khổ của Tang Tửu khi từ biệt người chồng nàng yêu cả một đời.

Nhưng người trước mặt, tuy bộ dạng giống hệt Minh Dạ, nhưng lại chẳng phải là Minh Dạ, mà là "bạn diễn" cho cuộc chia ly đầy đau khổ này. Đêm đó, Chiến Thần vì để vợ không phát hiện độc châu hết tác dụng từ lâu, nên chỉ làm có hai lần. Còn "bạn diễn" của nàng thì hành nàng mấy canh liền, bộ dạng vẫn rất đạo mạo cùng nàng hưởng đêm xuân ấm áp. Nếu không phải cần chuẩn bị để Tử Mật đi thi, chắc chắn chàng ta sẽ hành nàng còn nhiều hơn.

"Chiến Thần Minh Dạ, ta muốn chăm sóc Tiểu Giao Long của chàng đôi chút, con sắp đi thi rồi" - Nàng lại vào vai để tránh móng vuốt của con "Giao Long" to đùng này.

"Tang Tửu cô nương nói đùa, làm gì có tiểu Giao Long nào cơ chứ? Chỉ có Đàm Đài Tẫn mới có tiểu Tô Tô, chứ tiểu Giao Long thì là ta mà. Vậy thì nàng phải chú tâm chăm sóc ta mới phải chứ?"

"Sắc lang! Chàng bỏ ta ra, ta đi chuẩn bị đồ đạc cho A Mật đi thi!"

Đúng là không thể chịu nổi! Từ ngày chàng nghĩ ra ý tưởng đem tất cả những kỷ niệm buồn thành kết thúc hạnh phúc, mỗi ngày nàng hoặc chàng đều nghĩ ra các khoảnh khắc buồn chính họ từng có để cải biên mỗi đêm. Thế quái nào giờ chàng diễn thành nghề, nhạc nào cũng nhảy mà không bị vai diễn ảnh hưởng. Cũng phải thôi, nếu như nàng không biết chàng tương lai là Ma Thần, thì hồi ở Diệp phủ, nàng sẽ nghĩ chàng yếu đuối, tội nghiệp, cần nàng chở che. Kinh nghiệm mấy năm diễn xuất làm Diệp Tịch Vụ làm sao so nổi với kẻ diễn hơn 20 năm cuộc đời chỉ để sinh tồn?

[Tẫn Tô] Ngày mai là một ngày mới (fanfic Trường Nguyệt Tẫn Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ