[Dạ Tửu] Hồng nhan xưa - Trung thu (part 6)

189 8 2
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là lần đầu Tang Tửu đến Thượng Thanh Thần Vực. 

Thượng Thanh Thần Vực y như trong tiểu thuyết vậy. Ánh sáng tràn đầy, tiên hạc bay lượn, rực rỡ sáng ngời. 

Có lẽ nàng sẽ không được nhìn thấy cảnh này nếu như Minh Dạ không gần như van nài đưa nàng đến đây.

Tình huynh muội "ấm áp ngọt ngào" đến thế cũng đã hơn mười năm, không hiểu Minh Dạ có bị lừa tông không mà hỏi nàng đi chơi Trung Thu ở Thượng Thanh Thần Vực. Con lừa này vốn của cựu trưởng môn Tiêu Dao Tông, sau cuộc chiến "Tiên Ma" đầy cam go, lừa liền ở yên Tiêu Dao Tông. Chỉ khi Cửu Mân Thần Quân trở lại, lừa trở thành linh vật của Tiêu Dao Tông trong các mùa tuyển sinh. Tất cả là nhờ tin đồn Ma Thần Thượng Cổ  "thầm thương trộm nhớ" con lừa. Quả nhiên, để cạnh tranh các thí sinh tiềm năng tu Tiên từ Hành Dương Tông, cái gì có thể thu hút cũng có thể dùng, liêm sỉ của tông môn tu tiên hàng đầu cũng sẵn sàng đạp qua.

Chắc hẳn con lừa đó đá rất nặng nên Minh Dạ mới nài nỉ nàng đi chơi Trung Thu ở vùng đất linh thiêng này. 

Tang Tửu nghĩ ngợi. Cũng may Minh Dạ chưa đưa mình về Đông Hải gặp cha mẹ, không chắc chắn mình sẽ chạy ngay tức khắc. Nhớ lại hồi xưa, mới đi chơi một chút mà cậu bé đã nói thích mình rồi, cậu ta mà bắt mình ra mắt thì thật đáng sợ. 

Nghĩ lại chuyện này Tang Tửu rùng mình. Nhưng sao ý kiến này nàng lại cảm thấy hay nhỉ?

Thượng Thanh Thần Vực không phải ai cũng dễ lên trên đó. Nếu Minh Dạ mời, dù là nguyên do lên khám phá thần cảnh, dại gì không đi chứ? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày trước

Minh Dạ đột nhiên lên Thần Vực Thượng Thanh, đi diện kiến Cửu Mân Thần Quân.

Minh Dạ: "Nghĩa phụ, con muốn mời Tang Tửu đến Thần Vực Thượng Thanh".

Bàn tay Đàm Đài Tẫn đang cầm tách trà bỗng khựng lại. 

Có cần phải nhanh vậy không? Tu hú chiếm tổ gần mấy trăm năm rồi mà các vị cựu chủ nhân kiếp này lần lượt thăm quan liên tục.

Đàm Đài Tẫn suy nghĩ có nên phong ấn phòng ngủ của mình và vợ không, vì dù sao trong đó có nhiều thứ không nên thấy, và nhất là không thể để Tang Tửu và Minh Dạ cùng thấy. Dù sao, cảnh tượng "đêm chia ly" trong phòng đó của chính bản thân họ ám ảnh chàng hơn 500 năm. Làm sao chàng không biết một khi họ nhìn thấy căn phòng thì sẽ nhớ ra cái gì? 

Đàm Đài Tẫn bình tĩnh nói: "Được, ta đồng ý. Ta và Tô Tô sẽ mời các con cùng ăn một bữa cơm Trung Thu nhé"  

Một kết giới bao quanh căn phòng của chàng và Tô Tô. Thế này chắc chắn Tang Tửu và Minh Dạ không vào nổi được.

~~~~~~~~~~~

Đập vào mắt Tang Tửu là cây táo cổ thụ to đùng. Nó thật giống cây táo ở Hành Dương Tông, mà còn xum xuê nhiều táo hơn. Nàng nhìn lên, lại thấy Minh Dạ ở ngay trên cây táo.

"Huynh nhìn nè, cây táo này nhiều quả quá"

Minh Dạ nhìn về phía nàng. Cây táo này, hàng vạn năm trước không đâm chồi. Nghĩa phụ từng kể, vì nghĩa phụ về Thần Vực Thượng Thanh mà cây táo đâm chồi, mọc như bây giờ. Nghĩa phụ từng dùng hình ảnh cây táo để khuyên nhủ nghĩa mẫu quay lại với mình. Còn mình giờ đây, nhìn xuống tương lai của mình. Cứ nghĩ đến sau này đứa trẻ giống nàng ấy, cũng vui đùa trên những cây táo, quả thật là một cảm giác tuyệt trần.

[Tẫn Tô] Ngày mai là một ngày mới (fanfic Trường Nguyệt Tẫn Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ