[Tẫn Tô] [Dạ Tửu] Dỗ dành

237 12 7
                                    

Kiếp trước Minh Dạ không có cơ hội tỏ tình. Khi tỏ tình thì người chàng yêu đã không thể vãn hồi, tan biến trước mặt chàng. Kiếp này, dù đã thành thiếu niên, lại có màn cưa cẩm đi vào lòng đất và bị Tang Tửu giận. Chàng đã thử các cách để Tang Tửu không giận, nhưng Tang Tửu vừa nhìn thấy chàng cái là bỏ đi. Chàng đi hỏi các sư huynh sư đệ, thì họ sau khi nghe xong nguyên do Minh Dạ bị phũ cũng bày các cách mà vẫn chưa hiệu quả. Hết cách, chàng đành phải hỏi Tử Mật.

"Làm sao để Tang Tửu hết giận?"

Tử Mật: "Tang Tửu tỷ tỷ thì ta không biết, nhưng huynh có thể thử hỏi cha chúng ta xem. Cha ta dỗ mẹ ta lạ lắm. Lúc thì gọi là Nhị Tiểu Thư, lúc thì gọi Sư Tỷ, thậm chí còn gọi hẳn là Tang Tửu. Nghe thế nhưng mà dỗ được mẹ ta."

Minh Dạ nghe xong rợn tóc gáy đối với người cha nuôi đáng kính. Gọi hẳn tên người yêu chàng luôn? Nhưng đạo lữ giận rồi, không thể nào để lâu không nàng lại để ý người khác. Bí quá hóa liều, chàng đến hẳn Thượng Thanh Thần Vực cầu cứu Cửu Mân Thần Quân.

Đã lâu kể từ khi tạo tiên duyên để Minh Dạ theo đuổi Tang Tửu. Đáng buồn thay, Minh Dạ thật sự là khúc gỗ, vào Tiêu Dao Tông mà không hấp thu được tinh hoa tán gái thần chưởng, điều mà Cửu Mân Thần Quân không những tốt nghiệp mà còn ra cả quả.

Nhưng đến nơi thì lại thấy Cửu Mân Thần Quân như Thiên Đế cao cao tại thượng, thưởng thức vũ điệu độc vũ của vũ nữ. Điểm đặc biệt nhất là vũ nữ mặc váy xanh da trời, chùm khắp người, chỉ lộ đầu và mắt. Nhìn thấy Minh Dạ, vũ nữ đó đột ngột dừng lại, nhìn mặt có vẻ xấu hổ. Cửu Mân Thần Quân cũng vừa nhìn thấy Minh Dạ, dừng lại một chút, nhìn về phía vũ nữ liền bảo: "Các ngươi lui đi"

Vũ nữ hành lễ rồi đi. 

"Thưa nghĩa phụ, con thật sự cần nghĩa phụ giúp đỡ" - Minh Dạ hành lễ rồi nói.

"Để ta xem nào, con làm Tang Tửu giận đúng không?" - Đàm Đài Tẫn nói, ngồi nhàn nhã rót tách trà cho Minh Dạ.

"Sao nghĩa phụ biết?"

"Con bình thường trầm ổn, nhưng để đến mức như cháy nhà mà phải nhờ cậy đến ta chắc chắn là chuyện quan trọng. Nói đi, con làm sao mà con bé nó giận?"

"Trên đường đi đánh quái, con thấy có cây hoa thủy tiên xinh đẹp bên đường. Con liền ngắt về, tặng cô ấy hoa thủy tiên. Bông hoa ấy đẹp vô cùng, nên con khen nàng đẹp như bông hoa thủy tiên" - Minh Dạ thành thật trả lời

Đàm Đài Tẫn nghe xong tái cả mặt hỏi: "Thế con bé nói gì?"

"Cô ấy không phản ứng gì, xong từ đó không chịu trả lời hạc giấy của con nữa. Con đến Hành Dương Tông nàng cũng không thèm chào"

Đàm Đài Tẫn lắc đầu: "Con có biết hoa thủy tiên tượng trưng cho gì không?"

"Đó là biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc"

Đàm Đài Tẫn nghiêm mặt nói: "Con có biết, hoa thủy tiên còn tượng trưng cho việc chỉ yêu mỗi bản thân không?"

Minh Dạ mặt tái mét. Đang hẹn hò với nhau, tặng hoa thủy tiên khác gì nói nàng ích kỷ, chỉ yêu bản thân? Bảo sao Tang Tửu lại dỗi.

[Tẫn Tô] Ngày mai là một ngày mới (fanfic Trường Nguyệt Tẫn Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ