[Tẫn Tô] Sự ra đời của một vị Chân Thần (part 2)

172 7 2
                                    

Việc nuôi chim mới trong nhà là một vấn đề nan giải.

Tô Tô với Tử Mật sinh ra đã là hình hài con người, nhưng A Điểu - tên cúng cơm của thành viên mới của gia đình Đàm Đài, giờ vẫn đang yên lặng trong nôi.

À, thì đứa trẻ vẫn là hình dạng chim non.

Trong thoại bản, phượng hoàng con sinh ra vẽ đẹp đến bao nhiêu thì đời thật phũ phàng bấy nhiêu, vì dù sao phượng hoàng cũng là chim, mà chim non mới nở con nào cũng trụi lông cả.

Tuy nhiên, chim non thì vẫn luôn cần mẹ đút cho ăn. Bé mở mắt lần đầu tiên là thấy Tô Tô, nên bám mẹ ghê gớm, không phải mẹ thì không ai có thể đút cho bé ăn được. Ngay cả Đàm Đài Tẫn đến gần bé còn khạc cả lửa, chỉ có mẹ bé mới được tới thăm.

Điều này khiến tự tin làm cha của Đàm Đài Tẫn suy giảm nghiêm trọng, nhìn vợ mình cũng chả tốt đẹp gì hơn. Ngàn năm đã qua đi, nhưng nỗi sợ chim của nàng vẫn chưa hề vơi bớt. Mỗi lần đến gần bé, cho bé ăn, cũng phải lén lén lút lút, không dám nhìn vào mặt bé, y như cách nàng đưa thư cho quạ một ngàn năm về trước. Nếu ngắn hạn, thì đợi đến khi bé thành hình người thì hai mẹ con không còn trở ngại nữa.

Nhưng phượng hoàng non mà thành hình người thì phải tận trăm năm. Trăm năm mà bé cảm thấy bị ghẻ lạnh như thế, tâm lý non nớt như vậy làm sao chịu được? Liệu có trở nên vô tình vô ái như mình ngày xưa? Đàm Đài Tẫn thấy thế, trong lúc đang trên giường với Tô Tô, liền thủ thỉ:
"Tô Tô, nàng phải trị chứng sợ chim thôi"
Tô Tô nằm cạnh chồng, cảm thấy rất bứt rứt. Không phải nàng không cố, nhưng nhìn thấy một con chim, dù là chim non, nàng cũng ngất xỉu. Ai cũng biết, Điểu tộc khi lên Thần vực Thượng Thanh đều được quy định là phải ở hình dáng con người mới được tiếp kiến Thần nữ, không phải Thần nữ quyết không tiếp. Mỗi lần bón cho con ăn, đôi khi nhìn thấy ánh mắt buồn của bé, nhưng nàng cũng không dám nhìn thẳng, vì nhìn thẳng thì lại ngất tiếp.

Nhưng làm thế nào bây giờ? Nàng sợ chim như một bản năng, từ khi sinh ra đã có nỗi sợ này. Nàng không biết được nguyên do tại sao nàng cũng là chim mà lại sợ chim đến thế. Vì không biết căn nguyên, nên càng không biết cách để chữa.

"Nàng còn nhớ là Thần Minh, chúng ta đều yêu chúng sinh, không phân biệt nhân, yêu, ma không? Đây còn là đứa trẻ nàng sinh ra nữa. Sinh ra mang hình hài chim không phải lỗi của nó. Nàng nhớ nàng từng nói câu tương tự rồi chứ?"

Tô Tô gật đầu. Dĩ nhiên Tô Tô còn nhớ. Trên đỉnh Hàng Ma năm đó, khi nàng bảo vệ chàng, đã từng nói: "Sinh ra làm Ma thai không phải là lỗi của chàng"

"Vậy nàng đừng để cho quá khứ sợ chim ảnh hưởng đến con của chúng ta. Chuyện này ta biết sẽ rất khó, nhưng có ta ở đây, ta cùng nàng tìm cách trị nỗi sợ chim"

Tuy nhiên, khi nghe thấy điều này, Tô Tô lại nhớ cách họ "chữa trị" nỗi sợ cháo ngày trước. Cách giải quyết vô cùng độc lạ của vị Chân Thần này quả nhiên vô cùng hiệu quả. Từ sau buổi "chữa trị chuyên sâu" đó, quả thật Đàm Đài Tẫn không sợ cháo, thậm chí còn yêu cầu "chữa trị chuyên sâu" thường xuyên hơn, đến khi nàng bảo dừng "chữa trị" vì chàng đã khỏi rồi thì chàng mới dừng.

[Tẫn Tô] Ngày mai là một ngày mới (fanfic Trường Nguyệt Tẫn Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ