[Tẫn Tô] Song kiếm hợp bích

148 10 2
                                    

A Điểu lại bị mẹ bắt tại trận. Trước đó, khi nhìn thấy mẹ, bé ngay lập tức cánh không bay nổi, rớt xuống sàn, nhìn vô cùng thảm thương. Nhưng ngay sau đó, khi nhìn cha bé đùng đùng xuất hiện, bé sợ vãi mật, liền dùng chân run rẩy đứng lên. Mặt mũi của cả hai cha mẹ đều đen như đít nồi, như vừa bị cụt hứng làm gì đó. Thằng bé ngày trước chỉ chui rủi với mẹ, nói tiếng chim trao đổi với mẹ, cha bé đến gần thì khạc lửa, trên điện thì chả thèm nghe cha nói, nên bé đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Với đôi mắt to tròn, lóng lánh tràn ngập nước mắt cá sấu, bé chiêm chiếp tiếng chim với mẹ, rồi giơ cái cánh bị "thương tổn" vì dây Nhược Thủy: "Mẫu thân, cha lại bắt nạt con. Mẹ phải làm chủ cho con. Nhìn cánh của con này, lần trước cha trói dây Nhược Thủy vào cánh quá chặt, giờ con vẫn còn đau lắm mẫu thân ơi. Huhuhu".

Bé tin rằng cha bé không nghe được tiếng bé, vì bé nói tiếng chim. Cha vốn là từ Người tu Tiên, phi thăng thành Thần, làm sao có thể nghe hiểu được tiếng chim? 

Sau khi nghe tiếng chim non, Đàm Đài Tẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt bắt đầu trở nên tàn ác:

"Ý con là ta đã bắt nạt con?"

Con chim non nghe xong chột dạ. Cha mình biết tiếng chim khi nào vậy? Sao mình chưa từng thấy cha mình nghe hiểu tiếng chim vậy?

Thế là, ở gần sông Mặc, người ta thấy một con chim bị treo ngược cành cây, mỗi phút là lại dí đầu xuống mặt nước rồi hạ lên. Một con chim phượng hoàng lửa gặp nước có khác gì gặp phải tai họa. Tiếng chiêm chiếp cầu xin để gọi các con chim khác đến cứu của bé vang lên giữa sông Mặc truyền đi khắp các loài chim gần đó, nhưng không con nào vào nổi, vì chỉ cần động vào kết giới để cứu chim non ra, mùi lông nướng liền thoảng ra. Con nào con đó cũng không muốn thành bữa chim nướng, nên đành nhìn con chim non tội nghiệp bị phạt. 

A Mật sau khi biết thằng em quý hóa đã được cha mẹ "chăm sóc đặc biệt", liền xuống sông Mặc hóng hớt thằng em bị phạt. Quả nhiên là tình chị em sâu sắc, em ngã chị cười khẩy. 

"Nước sông Mặc trong lắm đúng không đệ đệ?"

Con chim non bị dí đầu mấy lần trả lời vừa sặc nước vừa nói: "Liên quan gì đến tỷ tỷ?"
"Ngày xưa t nghịch kín đến mức mẫu thân còn chả biết. Từ khi phụ thân về ta mới bị bắt được đúng một lần. Đến cả nghệ thuật nghịch đệ còn chả có. Quá kém!"

Chim non mắt sáng cả lên: "Còn có nghệ thuật nghịch nữa sao tỷ tỷ?"

"Có chứ, để ta chỉ cho. Có gì chúng ta song kiếm hợp bích nghịch cho vui"

Khi con chim non định kéo cái đầu đến gần để nghe thì Tử Mật tự dưng bị treo lên, còn trên không trung xuất hiện Tô Tô.

"Sao... sao lại treo cả con nữa? Con đã làm gì sai?" - Tử Mật bị treo lên không trung nhìn thấy mẫu thân đứng đó lúc nào.

"Con dám xúi giục đệ đệ à? Công Dã Tịch Vô sư huynh dạy con thế nào?"

Tử Mật trố mắt ra nhìn. Sao lần này mẫu thân phát hiện ra nhanh thế, mà còn biết tường tận mọi chuyện nữa? 

Ở đằng xa, Đàm Đài Tẫn ở trong phòng ngủ vợ chồng nhìn chiếc gương đầy hài lòng. Quả nhiên chiếc gương này thật tiện lợi. 

Màn song kiếm hợp bích vợ chồng Tẫn Tô quản con công lược thế mà thành công. Một nhà bốn người tình thân ấm áp nồng nàn như nồi nước sôi.

P/S: Đã có chap tiếp rồi, để có thời gian mình viết tiếp.

Ảnh credit từ Sinh Như Yên Hoả.

[Tẫn Tô] Ngày mai là một ngày mới (fanfic Trường Nguyệt Tẫn Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ