"Chàng không được chết!"
Trong cơn mộng mị, Phiên Nhiên như trở lại thành trì năm ấy. Nàng đang lay một vị tướng trẻ tuổi dậy. Nhưng vị tướng đó chỉ im lặng, bất chấp tiếng nàng có kêu to đến đâu.
Khi nàng tỉnh lại, thì thấy mình đang ở hoàng cung Cảnh Quốc. Cái giường này nhìn có vẻ quen quen, dường như nàng thấy ở đâu đó rồi...
Trời, mình đang nằm ở giường của Diệp Tịch Vụ. Sao mình vào được đây? Không biết cái tên đầu gỗ kia mà biết có cho mình thành bộ lông cáo không?
Thật là kỳ lạ khi sợ một người phàm. Rõ ràng nàng là hồ yêu, mà sợ Đàm Đài Tẫn phải phép. Hoang mang, kỳ quặc, nàng định chạy đi khỏi đây.
"Nàng tỉnh rồi sao?" - Một thanh niên mặc hoàng bào đeo mặt nạ đến hỏi nàng.
Giọng nói thật sự quen thuộc vang lên ở đằng sau.
"Điện hạ, ta..."
"Các ngươi lui xuống đi, để ta có thể nhìn thê tử của ta một chút" -
Tỳ nữ thất kinh. Cái gì cơ, hoàng phi tương lai sao? Họ liền im lặng hành lễ rồi đi ra.
Sau khi đóng cửa để yên cho hai người nói chuyện, vị vua tháo mặt nạ ra.
"Diệp Thanh Vũ! Sao lại là chàng? Sao chàng lại làm Cảnh Vương? Đàm Đài Tẫn đâu?"
"Đàm Đài Tẫn đã hôi phi yên diệt rồi. Giờ đất nước này do ta cai quản"
"Thế Diệp Tịch Vụ. Diệp Tịch Vụ đâu?"
"Không biết nữa. Tỷ ấy cũng đã mất trong trận tuyết đó. Nhưng giờ đã sang một kiếp khác, bặt vô âm tín"
"Xem ra ta đã bỏ lỡ một thời gian dài rồi"
"Không sao, nương tử của ta, chúng ta có nhiều thời gian hàn huyên tâm sự"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các tỳ nữ xôn xao từ hôm qua đến giờ.
"Các ngươi có biết tin gì không? Hôm qua đại vương mang một thiếu nữ lạ mặt về tẩm cung, rồi mãi không ra khỏi đó"
"Ta là tỳ nữ đem điểm tâm đến cho bọn họ, trước đó, ta còn nghe thấy tiếng rên rỉ kéo dài liên tục trong đó, rồi đồ đạc rơi vãi nghe loảng xoảng không ngừng. Bệ hạ còn yêu cầu ta để điểm tâm ở ngoài, và cách xa vài thước sau đó nữa."
"Trời đất! Suốt bao nhiêu năm muội đi làm ở đây, muội chưa từng thấy có tiếng động gì ái muội trong đó cả"
"Hướng dương mới nhập về này, các tỷ tỷ ăn không?"
Trong phòng, Phiên Nhiên và Diệp Thanh Vũ đang ăn điểm tâm với nhau.
"Sao chàng không thực sự tiểu biệt thắng tân hôn?" - Phiên Nhiên nói
"Tỷ phu đã từng nói, trân trọng, nâng niu nàng mới khiến nàng nhớ mãi." - Diệp Thanh Vũ nói.
"Sao chàng lại đi học cái tên 500 năm lội sông tìm vợ cơ chứ?"
"Nhưng ta trân trọng nàng. Nàng là người ta chờ đợi suốt 500 năm, ta muốn nàng chân chân chính chính làm hoàng hậu của ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tẫn Tô] Ngày mai là một ngày mới (fanfic Trường Nguyệt Tẫn Minh)
FanfictionTên cũ: [Đoản văn] Tẫn Tô/Dạ Tửu Couple (rất nhiều): Tẫn Tô, (cp chính) Dạ Tửu, Vũ Nhiên, ... và nhiều nhân vật khác Văn án: Hạnh phúc bao gồm sự trả giá, ngọt ngào cũng pha đắng cay. Sau sự kiện tuẫn táng Đồng Bi Đạo, các nhân vật của chúng ta sống...