[Tẫn Tô] Trung thu (part 1)

190 9 7
                                    

"Diệp Tịch Vụ, là nàng sao?"

Lê Tô Tô quay đầu nhìn lại, ngỡ ngàng khi nhìn thấy Đàm Đài Tẫn. Cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng nhưng tình cảm đều bị đè nén lại.

Khi xưa, tình cảm của chàng đối với nàng như ngọn lửa thiêng, nhưng đổi lại chỉ là sự chán ghét của nàng. Giờ đây, dù chỉ là dự đoán có thể là nàng, chàng vẫn dè dặt đến gần để nhìn cho kỹ bóng dáng gần 500 năm chàng đã không còn tìm thấy.

Nàng nén lại sự ngỡ ngàng, bình tĩnh đáp lại chàng:

"Vị đạo hữu này, huynh nhận lầm người rồi. Ta không quen huynh"

Nói xong, nàng liền đi thật nhanh, dù có ánh nước trong mắt nàng. Đàm Đài Tẫn dù sao cũng được thông qua giáo trình cú lừa của vợ, nên ngay lập tức giữ tay nàng lại, xác nhận người phụ nữ trông giống vợ mình.

Nàng hơi giật mình đứng lại, liền nhìn lại chăng. Đã hơn 500 năm rồi, chăng đã không còn là vị Đế Vương ngỗ ngược năm đó nữa, mà khoác lên vẻ đạo mạo chính nhân quân tử. Thần sắc đã hiền hòa và bớt sát khí hơn rất nhiều, nhưng kỳ lạ là chút vệt trắng trên tóc chàng. Phải chăng, năm đó nàng mất. chàng đã từng tóc bạc trắng?

Ghi nhớ hình ảnh chàng dù chỉ ngắn ngủi, dù tiếp theo, nàng vẫn phải diễn tiếp không quen chàng. Nhiệm vụ của nàng là phải tu Vô tình đạo, bảo vệ tam giới, cũng như bảo vệ chàng, dù có lưu luyến biết bao cũng đành chôn giấu. Dùng ánh mắt nhìn chàng, ra hiệu chàng bỏ tay, nhưng chàng có biết, nàng cũng lưu luyến cái chạm tay của chàng đến nhường nào.

Đàm Đài Tẫn liền bỏ tay nàng ra. Trước khi xác nhận được liệu đây có phải Diệp Tịch Vụ của chàng hay lại là một sản phẩm lỗi do Bàng Nghi Chỉ tạo ra để ám chàng như Công Dã Tịch Vô, chàng cần phải dò.

"Xin lỗi, tại hạ mạo phạm rồi. Tại hạ là Tiêu Dao Tông đệ tử Thương Cửu Mân. Không biết có thể hỏi tên tuổi tiên tử được không?"

Thì ra chàng đã thành đệ tử Tiên môn, vậy thì Ma thai đã hướng thiện. Thầm mừng cho chàng, nàng mỉm cười duyên dáng đáp lại chàng: "Thì ra là Thương sư đệ. Ta là đệ tử Hành Dương Tông Lê Tô Tô".

Chàng nhìn vào nàng, đánh giá biểu hiện của nàng. Rõ ràng biểu lộ rất vui vẻ, nhưng ánh mắt không hề nhìn thẳng vào chàng, lại còn có chút man mác buồn. Đến khi nàng ngước lên nhìn chàng, chàng vẫn cảm thấy có điều gì đó giấu diếm trong ánh mắt đó.

"Nếu Thương sư đệ không có việc gì, thì ta xin phép đi trước"

Nàng đánh mắt liên tục, tránh nhìn vào mắt chàng. Dường như nàng sợ hãi điều gì đó ở chàng mà chàng không thể hiểu nổi. 500 năm qua, cho dù chưa chắc là nàng, vậy mà bóng hình nàng vẫn lảng tránh chàng? Ánh mắt chàng đượm buồn khi nhìn thân ảnh kia chuẩn bị rời đi, chàng vẫn cố níu nàng bằng lời nói:

"Chờ đã" – chàng nói. Nhớ đến hôn ước Công Dã Tịch Vô kể cho mình, chàng liền dò hỏi nàng:

"Ta thường nghe Tịch Vô huynh nhắc đến Lê sư tỷ, nhưng vẫn chưa có dịp gặp mặt. Hôm nay được gặp, quả thật là may mắn của tại hạ"

Ánh mắt chàng sắc bén nhìn kỹ nàng, nói tiếp: "Sao sư tỷ không đi cùng Công Dã sư huynh?"

"Sư huynh có việc, không thể đi cùng ta" – nàng vẫn không nhìn vào mắt chàng, để lại cho chàng bóng lưng trả lời.

[Tẫn Tô] Ngày mai là một ngày mới (fanfic Trường Nguyệt Tẫn Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ