[Ngoại truyện] Vẫn luôn là Tiểu Tẫn (phần 2)

189 10 7
                                    

Ngày Thanh Di Thần Quân ra đời, hay còn gọi cái tên thân thương là A Điểu, đã làm thay đổi một bộ tộc. 

Không biết tại sao, Ô Nha Chúa, hay còn gọi là quạ chúa, thông báo toàn tộc rằng cả tộc sẽ tu tiên. Đã có rất nhiều tộc tò mò, vốn dòng Ô Nha cũng chả quan tâm tu tiên thế, sao tự dưng lại nổi hứng tu tiên.

Chỉ riêng Ô Nha Quận Chúa, đứa con duy nhất của Ô Nha Chúa, mới hiểu.

Ô Nha Quận Chúa sinh ra sau Thanh Di Thần Quân hơn năm năm. Từ khi Ô Nha Quận Chúa nhìn thấy ánh mặt trời, tộc Ô Nha sung túc hơn bao giờ hết. Tháng nào cũng có hàng tá túi hạt từ trên Thần Vực xuống, đã thế tộc còn tranh thủ giao thương với tộc khác để kiếm thêm nữa. Do tộc Ô Nha mới tu tiên chưa lâu, chưa một ai thành hình, nên hình dáng của Ô Nha Quận Chúa vẫn là một con chim đen thủi.

Khi hỏi đến chuyện này, Ô Nha Chúa liền mỉm cười:

"Cửu Mân Thần Quân có nói, nếu ta chỉ dẫn đúng, giúp cho Thần Nữ và con ngài mẹ tròn con vuông, cả tộc ta sẽ được đãi ngộ hàng chục túi hạt một tháng cho đến cuối đời. Ta làm sao lại để cho tộc ta chỉ giới hạn đến cuối cuộc đời của quạ bình thường được? Thế nên, ta mới bảo cả tộc tu tiên, để hưởng lượng hạt đó càng lâu càng tốt"

Người ta đều biết, Cửu Mân Thần Quân khi còn ở Hạ giới là một vị vua liêm chính, và cũng là vị vua giỏi thao túng tâm lý và đặt bẫy. Ngài dụ hàng vị tướng lĩnh xuất sắc nhất Thịnh Quốc thời đó, làm một Yêu quái dưới trướng từ việc bị ép đi làm thành ra tự nguyện đi làm không công, làm tướng lĩnh đối phương tâm phục khẩu phục. Người duy nhất Thần Quân không thể đối phó được, e chỉ có Thần Nữ. 

Tộc Ô Nha theo Thần Quân hơn ngàn năm nay, truyền thuyết về ngài cũng như tiếp xúc với ngài quá nhiều, nên phương pháp đối phó với lệnh của ngài cũng cực kì linh hoạt. 

Thần Quân bảo mỗi tháng đưa hàng chục túi hạt cho từng con quạ, cũng là cái bẫy. Nếu quạ ăn nhiều, béo ú, làm việc quân chậm chạp, Thần Quân có thể lấy cớ đi tin dùng tộc khác thì sao? Lúc đó, tiền lương thưởng của cả tộc giảm sút, đống hạt này lại thành cản trở sự phát triển của cả tộc.

Chính vì thế, Ô Nha Chúa quyết định mở đường giao thương với tộc khác, càng làm tộc trở nên giàu có một phương, vừa đảm bảo lương thưởng hàng tháng, vừa có thực phẩm đầy đủ, vừa có thêm nhiều lợi ích khác. Chưa kể, còn tiền thắng cược của Ô Nha Chúa khi cược Thần Nữ đẻ ra chim nữa. 

Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cấp trên ranh ma, thì cấp dưới lươn lẹo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngàn năm sau, tộc Ô Nha xuất hiện một con chim lạ mặt. Con chim này đen từ đầu đến chân, giả làm quạ, đột nhập vào trong tộc không dưới chục lần. Con chim này, không biết tại sao, vẫn luôn đặt chân được vào phòng của Ô Nha Quận Chúa, hót líu lo cả ngày. Ô Nha Chúa đã đuổi con chim này không dưới chục lần, lập kết giới chống con chim lạ mặt, nhưng không hiểu sao, cho dù có làm thế nào, con chim lạ mặt này vẫn vào được phòng Ô Nha Quận Chúa. 

Ô Nha Chúa hỏi con gái: "Sao con chim này cứ bám lấy con vậy?"

Ô Nha Quận Chúa trả lời: "Con không biết nữa. Con thậm chí dùng cước đạp, nhưng con chim đấy thậm chí còn không thấy đau, nó còn cười cơ. Nó bảo, nó muốn được hiểu thêm về con"

Ô Nha Chúa cảm khán. Con gái ruột của lão cũng chỉ loanh quanh làm theo lệnh của nhà Thần Quân, có đi đâu nhiều đâu mà có thể khiến một con chim không biết xấu hổ đeo bám nhỉ?

Hơn năm năm sau, Ô Nha Chúa mới biết thân phận thật của con chim này. 

Đó là một ngày đẹp trời, Thần Quân và Thần Nữ tự dưng giá lâm đến thăm tổ quạ. Ô Nha Chúa sợ hãi vô cùng. Liệu mình có làm gì sai trái để Thần Quân và Thần Nữ đến hỏi thăm không?

Nhưng rõ ràng việc công mình đều làm tốt, cả tộc đều chăm chỉ, có cớ nào họ lại muốn giáng chức mình. 

Ô Nha Chúa bình tĩnh, đưa hai vị Thần vào trong phòng khách.

"Ngươi có thấy con chim lạ ở trong tộc ngươi bấy lâu nay không?" - Thần Quân nói.

"Dạ, bẩm Thần Quân, thần đã tìm cách đuổi nó đi nhưng nó vẫn luôn vào được tộc của Thần. Thần không tài nào cản được"

"Bắt con chim đó về đây cho ta. Ta cần hỏi nó một chút"

Chưa đến một khắc, bầy quạ đã bắt được con chim đen đó, để nó diện kiến Thần Quân. Thần Quân ngay sau khi nhìn thấy mặt con chim, tức giận bộc phát vô cùng, dùng phép biến nó trở lại hình dáng ban đầu: màu chim vàng của tộc Phượng Hoàng. 

Ô Nha Chúa và cả Ô Nha Quận Chúa bắt đầu sợ hãi. Trời đất, tại sao Thanh Di Thần Quân ở đây? Cả hai cha con đều đổ mồ hôi hột. Bao lần quất roi, bắn chim, đạp cước, đánh đuổi Thần Quân như vậy, liệu cả tộc có bị liên lụy không? 

"Con đã biết tội chưa, A Điểu?" - Thần Quân nói.

Con chim vàng hồi trước đã từng non nớt, giờ trở nên trưởng thành hơn. Nhưng việc đột nhập vào nhà đại thần của cha thì thật sự khó hiểu. 

"Phụ thân, con vào là muốn nhìn thấy thê tử của con" - A Điểu nói.

Nhiệt độ trong phòng khách bỗng dưng lạnh xuống âm độ. Đàm Đài Tẫn nghĩ lại mùa đông quỳ dưới tuyết ở Diệp Phủ năm ấy còn không lạnh bằng tình hình bây giờ. 

"Ta không cản con yêu đương, con việc gì phải làm thế này?" - Thần Quân bực mình hỏi. 

Lê Tô Tô nhìn Đàm Đài Tẫn mà buồn cười. Thế ai ngày trước ngang nhiên xông vào phòng của ta, nhảy vào nhiệm vụ của ta ở Cảnh Quốc? Cảnh này có quen không? 

"Con không muốn nàng biết con là Thần Quân mà kính sợ, mà nhẫn nhịn. Con muốn được hiểu nàng, và nàng hiểu con, như vậy hôn sự sẽ đến tự nhiên hơn"

Ô Nha Chúa vẫn còn sốc. Vậy là chàng rể đến tận cửa cầu hôn luôn?

"Nếu như nàng mãi chưa tu thành hình người, và vẫn muốn ở lại Ô Nha Tộc, con sẽ ở rể ở Ô Nha Tộc, vẫn giữ hình điểu, nhuộm đen lông để phù hợp với nàng"

Hàng ngàn năm trước, có một vị vua với giấc mơ thành Ma Thần cháy bỏng bỗng dưng đứt đoạn quay sang tu Tiên (rồi tu hú) vì người vợ hiện giờ. Ngàn năm sau, đứa con của vị vua này thừa hưởng nét đẹp tính cách của anh, nối tiếp bước đường điên tình của người cha thân thương. 

Người ta chỉ biết rằng, ngay sau buổi gặp mặt thân thiện đó, Ô Nha Chúa đã hối hận vì đã lỡ mồm để con Thần Quân là chim, giờ nghiệp đến con gái cũng bị con chim khác lừa mất. Thần Quân cao cao tại thượng cũng có ngày ngất xỉu trong điện, khiến Thần Nữ phải độ khí mãi mới tỉnh. 

Quả thực Điểu huynh của chúng ta, đúng với ước mơ của Thần Quân, thừa hưởng được tinh hoa của Thần Quân, xứng với danh "Tiểu Tẫn" đích thực.    

P/S: Nghiệp tụ vành môi, này  thì ước có Tiểu Tẫn, này thì mong Thần Nữ đẻ ra chim. Thiên đạo tử tế cho tất =)))

[Tẫn Tô] Ngày mai là một ngày mới (fanfic Trường Nguyệt Tẫn Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ