• Chương 04 •

3.3K 235 5
                                    

Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

KTV cách Hải Đại không xa, không lâu sau thì Lê Ứng và Triệu Văn đã đến nơi.

Vừa bước vào, ánh mắt Lê Ứng đã lướt một vòng quanh phòng, nhanh chóng dán chặt lên Giang Dục đang ngồi chơi di động ở một góc.

Lúc này có một nam sinh cầm ly rượu đi đến cạnh anh: "Lê Ứng, đây là lần đầu tiên cậu chịu tham gia nhậu nhẹt với bọn tôi, cậu nói xem cậu có nên làm vài chén với mọi người không?"

"Đúng đó, đứa thì đi thực tập, đứa thì thi lên thạc sĩ, không biết bao giờ mới tụ họp được. Dù thế nào thì hôm nay cũng phải nhậu một bữa cho đã."

Ai nấy đều đã ngà ngà, không còn kiêng dè khi nói chuyện với Lê Ứng như mọi ngày.

Khi Giang Dục ngẩng đầu lên, cậu đúng lúc nhìn thấy Lê Ứng nhận chén rượu trong tay nam sinh rồi nốc cạn một hơi.

Có thể thấy Lê Ứng rất được quý mến, dù rằng mọi người hay bảo anh lạnh lùng, nhưng rõ ràng ai nấy đều rất thích chơi với anh. Từ lúc bước vào Lê Ứng luôn được cả đám người vây quanh, anh cũng ngồi vào bàn chơi mấy vòng với bọn họ.

Có người mời Lê Ứng điếu thuốc, anh lắc lắc tay từ chối.

Giang Dục quan sát một lát rồi lại cúi đầu chơi di động, cậu mở vài ứng dụng ra rồi lướt mỗi thứ một lúc. Đương lúc cậu cảm thấy nhàm chán hơn bao giờ hết, ghế sô-pha bên cạnh lại lõm xuống, Giang Dục nghiêng đầu nhìn sang, thấy Lê Ứng đến đây ngồi.

"Sao anh lại qua đây?" Giang Dục thuận miệng hỏi, "Không uống nữa à?"

"Ừ, anh không thích uống lắm," Lê Ứng hỏi, "Chán không?"

Giang Dục cất điện thoại đi: "Chán lắm, lần sau em không tới nữa đâu."

Lê Ứng cười một tiếng rồi hỏi: "Xuống siêu thị mua đồ không?"

"Hả?" Giang Dục ngây ra, "Bây giờ ấy ạ? Gần đây có siêu thị ư?"

Lê Ứng giải thích: "Có siêu thị ngay trong KTV."

"À," Dù sao Giang Dục cũng đang rảnh rỗi, cậu bèn nói, "Dạ, vậy mình đi thôi."

Lúc bọn họ ra ngoài, có người hỏi hai người đi đâu, có người lại hỏi họ có quen biết nhau không, cả bàn rượu cứ ríu ra ríu rít.

"Bọn tôi xuống siêu thị mua gì ăn, các cậu muốn ăn gì thì cứ nhắn cho tôi trong group." Lê Ứng giơ di động lên, anh nói xong thì bước ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Giang Dục đi dạo siêu thị trong KTV, cậu tùy ý liếc một bảng giá, thấy giá cả ở đây đắt hơn bên ngoài gấp mấy lần.

Lê Ứng lấy vài món đồ giúp các bạn rồi đi đến bên cậu: "Em muốn ăn gì?"

Giang Dục lắc đầu, cậu cầm một chai nước lạnh rồi bước đến trước quầy rượu ngắm nghía.

Lê Ứng cũng đi theo: "Em uống rượu bao giờ chưa?"

Giang Dục nghiêng đầu nhìn anh: "Đương nhiên là rồi, anh đừng coi thường em nha, em đã học năm hai đại học rồi đó."

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ