• Chương 09 •

2.8K 214 7
                                    

Người đó không thích anh.

Giang Dục không ngờ anh sẽ tiếp lời như vậy, cậu hơi ngây ra, nhất thời cậu cũng không biết anh thực sự không rõ hay cố tình hỏi lại.

Cậu phản ứng rồi lập tức hùa theo: "Được chứ, đương nhiên là được, mời ngài dùng thong thả ạ."

Khi thấy ly nước sắp cạn, Giang Dục lại rót đầy cho Lê Ứng rồi đặt vào tay anh.

"Anh ơi," Cậu nở nụ cười như đang trêu chọc, "Anh có hài lòng với sự phục vụ của em hôm nay không ạ?"

Lê Ứng cũng cười khẽ: "Hài lòng lắm, anh cảm nhận được sự hiếu khách của em rồi."

Đánh bài xong thì trời đã sập tối. Trong sân biệt thự, một buổi tiệc nướng theo phong cách tự phục vụ đã được chuẩn bị sẵn cho khách khứa.

Khi Giang Dục và Lê Ứng bước ra ngoài, Lý Văn Hạo còn đang dỗ dành Trần Tinh Tinh, trong khi đó cô lại có vẻ không vui.

Thấy Giang Dục đi xuống, Lý Văn Hạo lập tức gọi cậu lại.

Giang Dục bước đến cùng Lê Ứng: "Sao vậy?"

Lý Văn Hạo nói: "Họa do ông gây ra thì ông tự giải quyết đi."

Giang Dục ôm vẻ mặt bối rối, cậu mới vừa xuống lầu thì gây họa ở đâu chứ.

Thấy Trần Tinh Tinh bĩu môi không chịu nói gì, một lát sau Lý Văn Hạo bèn giải thích: "Không phải lúc trước có một đứa năm nhất hay bám lấy ông à?" Cậu ta nói xong lại liếc sang Trần Tinh Tinh, "Cậu ta đến kí túc xá của nữ sinh kia tìm người ta, hai người cãi nhau ỏm tỏi một trận. Ai ngờ hôm nay lại đụng mặt ở đây."

Trần Tinh Tinh lia mắt nhìn người mình không mấy quen thuộc là Lê Ứng, cô chần chừ một lát, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Tôi đi đây, tôi không muốn nán lại ở địa bàn của sinh viên hải dương bọn cậu một phút nào nữa."

Lý Văn Hạo tức đến mức bật cười: "Sao bà đi vơ đũa cả nắm vậy?"

Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, Giang Dục cũng thấy hơi buồn cười, cậu nhìn Trần Tinh Tinh: "Cậu đến tìm cô ấy làm gì? Người ta chỉ thấy mới lạ vậy thôi, sau một thời gian rồi sẽ hết."

"Ai đời lại có người thích quấn lấy người khác như cô ta," Trần Tinh Tinh khó chịu bĩu môi.

Một tia ráng chiều phất lên gương mặt Giang Dục, khiến mái tóc cậu như phiếm lên chút ánh cam.

"Cứ để mặc cô ấy." Đôi mắt Giang Dục hơi nheo lại dưới ánh tà dương, cậu nói với vẻ lười nhác, "Dù sao tôi cũng không thích cô ấy chỉ vì cô ấy quấn lấy tôi đâu."

Lê Ứng nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn cậu, ngũ quan vốn ưa nhìn của Giang Dục lại càng rạng rỡ hơn dưới tia nắng chiều.

Gương mặt cậu không đọng lại biểu cảm, giọng nói vô tâm như thể không để ý bất kì điều gì.

Cuối cùng Trần Tinh Tinh vẫn nằng nặc đòi về, cô từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Lý Văn Hạo, chỉ vòi Giang Dục tiễn mình ra cửa.

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ