• Chương 31 •

2.3K 136 6
                                    

Họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Hai người sóng vai đi trên phố, Giang Dục buồn chán hút nước dừa suốt cả chặng đường, đi đến phía trước tụ họp với hai đôi tình nhân.

Bốn người kia đang tạo thành vòng tròn, dường như đang thảo luận gì đó.

Thấy vậy, Giang Dục và Lê Ứng cùng nhau bước đến.

Tần Dương trông thấy họ thì giải thích một câu: "Sắp mười giờ rồi, bây giờ quay về thì muộn mất, bọn tôi đang tính hay là ở lại đây đêm nay."

Y quét mắt qua hai người bọn họ: "Hai người thấy sao? Ở lại không?"

Nghe vậy, Giang Dục và Lê Ứng không hẹn mà đều liếc mắt nhìn người còn lại.

Chạm mắt nhau trong giây lát, Giang Dục chợt dời ánh nhìn đi. Cậu không lên tiếng, định bụng giao lại vấn đề này cho Lê Ứng trả lời.

"Sao thế, hai người không ở lại được à?" Lần này Triệu Văn lên tiếng hỏi.

Lê Ứng nhìn sang Giang Dục, người kia đang cụp mắt, không có phản ứng gì.

Chựng lại hồi lâu, anh dời tầm mắt đi, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Bọn tôi về đây, các ông ngủ lại đi."

"Đừng mà," Triệu Văn nói, "Mãi mới có dịp đi chơi, ở lại cùng nhau một đêm cho vui."

Nói xong, hắn lại chuyển hướng sang Giang Dục, dường như có ý muốn bảo cậu khuyên nhủ Lê Ứng: "Đúng không, nhóc Giang Dục? Khó lắm bọn mình mới có dịp ra ngoài chơi mà."

"Thôi." Tần Dương nói, "Ông thông cảm cho thói nghiện sạch sẽ của Lê Ứng đi, chắc cậu ấy sợ khách sạn không vệ sinh."

"Khách sạn ở khu này đắt lắm, làm gì có chuyện không vệ sinh?" Triệu Văn nói, "Giá bốn chữ số lận đấy, cũng đâu phải mấy khách sạn ba lăng nhăng bên ngoài."

Lê Ứng im lặng một thoáng: "...Mai tôi phải dậy sớm, ngày mai Giang Dục cũng có tiết buổi sáng."

"...Rồi rồi rồi, biết ông không muốn ở lại rồi, đừng lôi nhóc Giang Dục ra để lấy cớ." Nói xong, Triệu Văn khẽ hất cằm với Giang Dục: "Phải không, nhóc Giang Dục? Cậu có muốn ở lại không?"

Tần Dương nghe vậy bèn huých khẽ vào cánh tay Triệu Văn, cười nói: "Đừng dụ dỗ Giang Dục tiêu tiền lung tung. Ông chưa nghe Giang Mộng kể à, bố mẹ em nó giám sát chặt lắm."

Giang Dục: ". . ."

"Tôi biết mà, tôi chỉ bảo thế thôi." Dứt lời, Triệu Văn lại liếc Lê Ứng với vẻ buồn chán.

Ánh mắt kia như đang nói 'bó tay rồi'.

Giang Dục cảm thấy Lê Ứng hơi oan ức trong chuyện này, cậu đoán là do anh bận tâm đến cảm nhận của cậu, sợ cậu không muốn ở cùng phòng với mình.

Chững lại vài giây, Giang Dục nghiêng đầu nhìn Lê Ứng: "Anh có muốn ở lại không?"

Nghe vậy, Triệu Văn vốn đang thì thầm to nhỏ với bạn gái cũng trông về phía này, nhìn Lê Ứng với vẻ mong đợi.

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ