• Chương 47 •

2.6K 134 25
                                    

Cho dù hôn nhân của chúng ta không được nhà nước cho phép thì vẫn sẽ được gia tộc của anh công nhận.

Dù rằng giọng nói của Lê Ứng rất khẽ, thế nhưng bấy giờ trong phòng lại yên ắng, Giang Dục không chắc hai nữ sinh kia có nghe thấy hay không.

Suy cho cùng câu nói này của Lê Ứng có hơi lưu manh, thoắt cái vành tai Giang Dục đã đỏ bừng, cậu đặt một tay dưới cằm anh, dùng âm lượng mà những người khác không thể nghe thấy để mắng: "Lưu manh."

Lê Ứng có vẻ rất thích xưng hô này, anh nghe vậy còn cong mắt lên cười.

Có điều nếu đã ăn mắng rồi, đương nhiên anh phải sống đúng với cái tên này, nếu không thì sẽ chịu thiệt.

Bờ môi Lê Ứng cọ nhẹ vào má Giang Dục vài lần, thế rồi cái hôn của anh rải xuống từng chút từng chút một, dừng lại bên khóe môi cậu.

Cách hôn của anh có hơi quấn quýt, Giang Dục vội vàng vươn tay che miệng anh lại.

Cũng may mà lúc này có tiếng nói chuyện và tiếng sột soạt vang lên sau lưng, nghe có vẻ như bạn gái của Triệu Văn và Tần Dương đang chuẩn bị đưa hai người bọn họ về khách sạn.

Không ngoài dự đoán, không lâu sau Giang Dục chợt nghe một nữ sinh trong đó hỏi: "Giang Dục, bọn em vẫn chưa đi à? Bạn gái Trần Trình đang trên đường đến đón cậu ấy, cũng sắp đến nơi rồi."

Trần Trình đã hoàn toàn ngã gục, lúc này hắn đang nằm sấp trên bàn ngủ say sưa.

Giang Dục hiểu được ý đối phương, cậu quay đầu nhìn cô một cái rồi gật đầu nói: "Dạ, lát nữa bọn em đi sau, bọn chị về trước đi ạ."

"Ừ, vậy làm phiền em nhé." Nữ sinh đáp.

Đợi bọn cô đi khuất, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Giang Dục đưa mắt nhìn mọi người rời đi, cậu vừa quay đầu thì thấy Lê Ứng đang nhìn mình mà chẳng hề chớp mắt. Thấy cậu cuối cùng cũng quay đầu lại, anh cong mắt lên cười, sau đó lại mở lời như đang thì thầm: "Bọn họ đi rồi."

Giang Dục nhìn anh rồi ừ một tiếng. Trước kia cậu từng khen Lê Ứng cười rộ lên rất đẹp, song trước đây nụ cười của anh luôn có phần kìm nén.

Có điều kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, Lê Ứng càng ngày càng cười nhiều hơn, tính cách của anh cũng thả lỏng hơn trước.

Lê Ứng nhìn cậu vài giây, hầu kết anh chợt di chuyển, ánh mắt dần dần buông xuống.

Sau đó anh cũng không hề khách sáo, xáp đến khẽ thơm lên môi Giang Dục và nốt ruồi nọ.

Giang Dục thoáng ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của anh, bị anh hôn một lúc lâu.

Ban nãy anh uống nhiều nên giữa răng môi quấn quýt đều là vị cồn, có chút chan chát mà cũng có chút ngòn ngọt.

Giang Dục không khỏi nhớ đến lúc còn nhỏ, bố cậu và họ hàng luôn chè chén vào mỗi dịp lễ tết, cả người rặt một mùi rượu. Khi đó cậu cực kì ghét mùi hương ấy, lúc nào cũng trốn đi rất xa.

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ