• Chương 10 •

2.8K 202 9
                                    

Đừng học theo, hút thuốc không tốt.

Giang Dục xuống xe, đi đến tận cửa nhà mới sực nhớ mình vẫn chưa trả áo cho Lê Ứng, thế là cậu lại vội vàng gọi điện cho anh.

Tiếng chuông vang lên không lâu thì bên kia đã nhấc máy, giọng nói truyền đến qua sóng điện từ càng trầm ấm hơn.

"Anh đi chưa?" Giang Dục hỏi.

Lê Ứng ở đầu dây bên kia thoáng im lặng.

Giang Dục nói: "Em quên trả áo cho anh rồi. Không thì — anh vòng về nhé?"

Lê Ứng không lên tiếng trong chốc lát: "Anh đi mất rồi, để hôm nào anh lại ghé lấy."

"Được ạ," Giang Dục nói, "Vậy để hôm khác."

"Ừ."

Sau đó không lâu, Triệu Văn suôn sẻ thoát ế. Bạn gái hắn là sinh viên học viện hải dương của Giang Đại, cô đang học năm hai, nhưng lại không cùng khoa với Giang Dục.

Hôm ấy Triệu Văn nằm ở kí túc xá tỉ tê với bạn gái, hai người đã hẹn lát nữa hắn sẽ đến Giang Đại rồi đưa cô đi ăn.

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ sau khi quen nhau, vậy nên Triệu Văn chọn lựa quần áo rất cẩn thận.

Đúng lúc này thì Lê Ứng quay về.

Như mọi cậu con trai vừa thoát ế, bấy giờ Triệu Văn đang chải chuốt trước gương, hắn nghe tiếng thì nghiêng đầu liếc anh một cái: "Về rồi à?"

"Ừ," Lê Ứng bước vào nhà vệ sinh để rửa tay.

"Tối nay tôi không ăn với ông đâu." Triệu Văn gọi với bên ngoài, giọng điệu thư thái.

Biết gần đây hắn có việc riêng, Lê Ứng bèn ừ một tiếng.

Triệu Văn nói tiếp: "Lát nữa tôi đến Giang Đại, nghe bạn gái tôi nói chiều nay Giang Dục có trận bóng đó."

Tiếng nước trong nhà vệ sinh dừng lại, Lê Ứng bước ra từ bên trong.

Triệu Văn quay đầu liếc anh một cái: "Ông tính đi xem không?"

Bước chân Lê Ứng hơi khựng lại, anh đi đến trước bàn, rút một tờ giấy ra rồi lau nước đọng trên tay.

Thực ra nếu bây giờ mới khởi hành thì bọn họ cũng không kịp xem gì cả, Triệu Văn chỉ thuận miệng hỏi như vậy mà thôi. Nếu Lê Ứng chịu đi thì hắn sẽ được ngồi ké xe miễn phí.

Nhưng dù sao cũng chỉ là một trận bóng, ở Hải Đại cũng thi đấu nhiều, chẳng có gì hay để xem. Khả năng cao là Lê Ứng sẽ không đi, vậy nên Triệu Văn chỉ hỏi bâng quơ mà thôi.

Một lát sau, Lê Ứng đột nhiên hỏi: "Ông có đãi khách không?"

"Hở?" Triệu Văn nghe mà không hiểu gì.

Lê Ứng nói: "Không phải người ta hay nói, thoát ế thì phải mời bạn cùng phòng ăn cơm à."

"Được thôi, chuyện nhỏ mà." Lâu nay chỉ có Triệu Văn là người chực ăn chực uống của Lê Ứng. Hiếm lắm mới thấy anh yêu cầu điều gì, sao hắn có thể không đáp ứng.

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ