• Chương 19 •

2.2K 160 8
                                    

Muốn trải nghiệm niềm vui và nỗi buồn của việc yêu đương.


Khi trông thấy Giang Dục, gương mặt Lê Ứng lộ rõ vẻ bất ngờ, đôi mắt anh lập tức cong lên, toát ra chút mừng rỡ khó giấu.

"Sao em lại đến đây?" Anh kéo cửa ra rồi nói.

"Em vừa ăn tối ở chỗ chị em, bà ấy nói anh cũng ở đây nên em đến tìm anh chơi." Giang Dục giải thích.

Lê Ứng và Giang Mộng đều ở căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách, kết cấu nhà khá giống nhau. Giang Dục thay dép lê rồi bước vào, đi dạo một vòng quanh phòng khách theo thói quen.

Cửa ban công đang khép hờ, cơn gió đêm xuân phe phẩy thổi vào. Trong gạt tàn đặt trên bàn trà có mấy đầu lọc, mùi thuốc lá nhàn nhạt vương vấn trong phòng khách.

Giang Dục chỉ mới liếc mắt đã thấy Lê Ứng đi đến đổ gạt tàn, kế đó anh bước đến một góc ở ban công, mở rộng cửa kính.

"Mùi thuốc nồng lắm không em?" Lê Ứng hỏi.

"Cũng bình thường ạ," Giang Dục đáp.

Cậu cũng không nhạy cảm với mùi thuốc lá lắm, song có vẻ Lê Ứng nghiện thuốc rất nặng, nhìn qua cũng biết mấy tàn thuốc kia là do anh vừa hút.

Giang Dục ngồi xuống sô pha, thuận miệng tán gẫu: "Anh nghiện thuốc nặng lắm à?"

"Không đâu." Lê Ứng tráng qua gạt tàn ở ban công, sau đó bước vào rồi cất lên kệ bàn trà.

Anh dừng một lát rồi giải thích: "Bình thường anh không hút nhiều lắm đâu."

Giang Dục hơi nhướng mày nhìn anh, trưng ra vẻ mặt "anh thấy em có tin không".

Lê Ứng thấy vậy bèn nở nụ cười, anh nhanh chóng bước đến tủ lạnh, vừa đi vừa lau mái tóc chưa khô: "Thật sự không nhiều đâu, anh cũng không nghiện nặng, chỉ là gần đây hút nhiều hơn thôi."

Anh cầm một chai nước lọc đưa cho Giang Dục, lại nói: "Muốn bỏ cũng không khó."

Giang Dục nhận nước rồi khẽ gật đầu. Sực nghĩ đến điều gì đó, cậu lại ngẩng lên nhìn về phía Lê Ứng: "Thật ra lúc anh hút thuốc trông đẹp trai lắm."

Sau đó cậu lại cười khẽ: "Nhưng chắc là do anh ưa nhìn sẵn, chứ lúc bọn bạn em hút thuốc, em chẳng thấy chúng nó đẹp trai chỗ nào cả."

Lê Ứng đã nhiều lần nghe Giang Dục tâng bốc vu vơ, hiếm lắm anh mới thấy được chút chân thành trong giọng cậu. Anh nghe vậy thì không khỏi nở nụ cười, lồng ngực hơi rung động, khóe môi cong lên một cách hân hoan.

Phải chăng là vì cậu đã đến, tâm trạng nặng nề theo anh cả chiều bỗng chốc được vỗ về thật dễ dàng, dù rằng đối phương cũng chẳng hề cố ý.

Đây cũng là lần đầu tiên Lê Ứng biết được, hóa ra mình lại là một người dễ dỗ đến vậy.

Chỉ cần người ấy là Giang Dục.

Giang Dục hớp hai ngụm nước để nhuận giọng. Là một người bạn, cậu vẫn quan tâm mà hỏi han một câu: "Sao gần đây anh lại hút nhiều hơn? Dự án của bọn anh căng thẳng lắm ạ?"

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ