• Chương 20 •

2.7K 161 21
                                    

Thích một người mà cũng cần lí do sao?

Lúc Giang Dục rời đi, Lê Ứng ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà, song anh vẫn bị đối phương từ chối như mọi khi. Biết tính cậu, Lê Ứng cũng không ép uổng, chỉ tiễn cậu xuống lầu.

Căn hộ của Lê Ứng nằm trong một khu chung cư cũ kĩ, đèn đường cách khá xa, xung quanh có phần ảm đạm.

Trên lối nhỏ mà hai người bước qua có mùi hoa thấp thoáng, là cảnh tượng chỉ có thể trông thấy vào những đêm xuân.

Họ sóng vai nhau đi đến tận cổng. Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi 24 giờ nằm đối diện chung cư, Giang Dục sờ sờ bụng: "Em hơi đói."

Lê Ứng quay đầu nhìn cậu: "Em muốn ăn gì?"

Giang Dục hất cằm: "Bọn mình vào cửa hàng tiện lợi xem thử đi."

Hai người mới đặt chân vào cửa hàng, mùi đồ ăn đã ập đến trong nháy mắt. Giang Dục vừa nhìn qua đã thấy được quầy thức ăn sẵn, bụng dạ bắt đầu sôi lên sùng sục. Gọi món xong, Giang Dục quay đầu nhìn Lê Ứng: "Anh ăn không?"

"Anh không đói." Lê Ứng đáp.

Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Giang Dục, cậu cũng không ép anh, bởi trông Lê Ứng cũng không giống người sẽ ăn mấy đồ ăn nhanh kiểu này.

Trong lúc chờ đợi đồ ăn được bỏ vào túi, Giang Dục hỏi: "Bình thường anh luôn tự nấu cơm ạ?"

"Ừ," Lê Ứng nói, "Hầu như anh luôn tự nấu."

Giang Dục nghe vậy thì khẽ cười, lập tức quay đầu lại nhìn anh. Có lẽ vì đêm đã khuya, nụ cười của cậu có phần lười nhác hơn.

"Có chuyện gì mà anh không biết làm không vậy? Sao em thấy chuyện gì anh cũng rành hết trơn." Giang Dục nói. Bây giờ cậu đã quen với việc khen ngợi Lê Ứng, chỉ cần mở miệng là tâng bốc được ngay.

Không đợi Lê Ứng trả lời, Giang Dục đã nhận lấy đồ ăn trong tay nhân viên thu ngân rồi nói: "Đến cơm chiên trứng mà em còn không hay làm, vậy nên mẹ em hay mắng em lắm, mẹ nói chắc chắn sau này em sẽ không tìm được bạn gái."

Dứt lời, Giang Dục lấy một xiên thịt viên trong túi ra rồi há miệng cắn. Lúc ăn cậu hơi híp mắt, thoạt nhìn vô cùng thỏa mãn.

"...Mấy kì nghỉ đông, nghỉ hè anh thường sống một mình, khi ấy anh mới nghĩ đến chuyện học nấu ăn." Lê Ứng nghiêng đầu nhìn Giang Dục, cậu ăn đến mức gò má phồng lên, trông rất đáng yêu.

Lê Ứng lại bảo: "Đợi đến khi em sống một mình, em cũng sẽ học được nhanh thôi."

Hai người đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Giang Dục không đáp, chỉ giơ xiên thịt viên trong tay lên: "Anh cắn miếng không? Cũng ngon phết."

Lê Ứng nhìn thoáng qua xiên thịt trên tay Giang Dục. Thấy vậy, cậu đưa lại gần miệng anh, nhướng mày ra hiệu cho anh cắn một miếng, Lê Ứng bèn cúi đầu ngậm lấy một viên.

"Thế nào?" Giang Dục nhìn anh, "So với đồ ăn anh tự làm thì cái nào ngon hơn?"

"Không tệ," Lê Ứng đáp, "Cũng khá ngon."

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ