• Chương 42 •

2.9K 147 18
                                    

Bờ môi anh, dẫu lành lạnh hanh hao, lại rất mềm.

Giang Dục giả vờ như chưa nghe thấy, chăm chú ăn từng miếng bánh ngọt trong tay.

Biết cậu đang cố tình dời sự chú ý đi, Lê Ứng bèn nở nụ cười nhàn nhạt, cũng không nóng lòng.

Vốn dĩ anh cũng không mong đợi Giang Dục sẽ chấp nhận mình ngay, suy cho cùng cậu bối rối lâu như vậy rồi, cũng cần thời gian để suy ngẫm.

Anh bằng lòng chờ cậu, dẫu là bao lâu cũng được.

Ngặt nỗi, những khi Giang Dục không kháng cự tiếp xúc thân mật của anh, Lê Ứng vẫn không kìm nổi lòng tham muốn gần gũi với cậu hơn đôi chút, cũng muốn có một thân phận độc nhất vô nhị.

Đây cũng là lần đầu tiên Lê Ứng phát hiện, thực ra anh cũng không phóng khoáng hay vô dục vô cầu như mọi người hằng nghĩ.

Dù rằng vào thời điểm ban đầu, quả thực anh chỉ muốn làm bạn bè với Giang Dục.

Chiều hôm ấy Lê Ứng quay về nhà một chuyến, Giang Dục thì ở lì trong phòng mày mò các thể loại trò chơi. Không thể không công nhận, về mặt sở thích, Giang Dục cảm thấy mình hoàn toàn bị Lê Ứng bắt bài rồi.

Đến gần tối, Lê Ứng không ăn cơm ở nhà mà vội vàng quay về với cậu.

Hôm ấy, hai người nán lại ở Hải Thành đến tận đêm. Mãi đến khi bà Giang gọi điện cho Giang Dục hỏi cậu tại sao cả ngày hôm nay không đến nhà hàng ăn cơm, bấy giờ hai người mới cùng nhau chạy về Giang Châu.

Khi họ về đến dưới nhà Giang Dục, thời gian đã không còn sớm.

Gần đây bà Giang bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về việc Giang Dục về muộn và ngủ bên ngoài, vậy nên bà rất thường xuyên kiểm tra bất ngờ. Vì thế hai người ngồi trong xe một lúc, thấy không còn gì để tán gẫu, Giang Dục bèn về nhà sớm.

Cũng may mà mẹ cậu không có nhà, nếu không thì thể nào cậu cũng bị càm ràm một lúc rồi trừ tiền. Dạo gần đây Giang Dục bị giám sát rất kĩ, tiền tiêu vặt rơi vào cảnh nguy cấp, thậm chí cậu còn không có đủ để trả nợ cho Lê Ứng.

Giang Dục thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc đang định về phòng, đột nhiên cậu lại nghĩ đến gì đó, chợt rẽ vào ban công rồi nhìn xuống từ cửa sổ.

Xe Lê Ứng thật sự vẫn còn ở đó.

Giang Dục chớp chớp mắt, cậu nhịn vài giây, cuối cùng vẫn không kìm được mà lấy điện thoại ra, gửi WeChat cho anh.

Giang Dục】 Sao anh vẫn chưa đi?

Lê Ứng trả lời rất nhanh —

Lê Ứng】 Em đang ở ban công à?

Giang Dục】 Ừm.

Lê Ứng】 Anh đi ngay đây.

Giang Dục】 Ò.

Lê Ứng】 Tối nay em có định chơi game không?

Giang Dục】 Chưa biết nữa.

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ