• Chương 13 •

2.6K 201 21
                                    

Tiểu yêu tinh mà cậu ấy thích là ai vậy chứ?

Hôm ấy Giang Mộng đến kì, cô cố ý chọn ngày đó để trông bản thân yếu ớt hơn bình thường.

Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên Giang Dục cũng lờ mờ biết được chuyện gì đang xảy ra. Thấy cô ôm gối, sắc mặt tái nhợt, lương tâm cậu có hơi bất an, vì thế mà cậu có phần nghiêm túc hơn: "Có chuyện gì vậy, bà nói ra xem nào."

"Chị không muốn nói," Giang Mộng cố ý đáp, ôm bụng ra vẻ rất khó chịu.

Hồi Giang Mộng lên cấp hai, khi vừa bắt đầu có "đèn đỏ", có lần cô đau đến mức khóc lóc lăn lộn trên sô pha. Lúc ấy bà Giang đã đến nhà hàng chuẩn bị cơm chiều cho họ, trong nhà chỉ có hai người là cô và Giang Dục.

Thấy dáng vẻ đau đớn của Giang Mộng, Giang Dục khi ấy vẫn đang học tiểu học bị dọa cho phát sợ. Cậu vội vã gọi điện thoại giục bà Giang về nhà, thấy bà đưa một túi chườm nóng cho Giang Mộng, lại nấu nước đường nâu cho cô uống. Bấy giờ cậu nhóc mới òa khóc, cứ ngỡ Giang Mộng gặp chuyện gì hệ trọng.

Từ đó về sau, mỗi khi Giang Mộng đến kì, lúc nào Giang Dục cũng kiên nhẫn với cô hơn một chút, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ chiều theo những vòi vĩnh của cô.

Trên bàn trà có một túi hoa hồng đường nâu mà Giang Mộng đã lấy sẵn, Giang Dục bèn tiện tay pha cho cô một ly nước đường, khuấy khuấy rồi đưa đến tay cô.

"Kể nghe thử xem nào," Giang Dục nói.

Giang Mộng hớp hai ngụm nước đường nâu, cô âm thầm đắn đo một lúc, chịu đựng cảm giác nhục nhã, bắt đầu làm theo kế hoạch tào lao của Lý Thiến Văn: "Mày có nghĩ Lê Ứng có ý với chị không?"

Giang Dục khựng lại, sau đó nói thẳng toẹt: "Không."

Giang Mộng nghẹn lời: "...Để chị phân tích cho mày nghe, bình thường Lê Ứng đối xử với mày rất tốt đúng không? Lần đầu tiên đến nhà mình, cậu ấy chờ mày tận hai tiếng đồng hồ. Lúc hai người bọn mày đi chơi, cậu ấy cũng mua đồ ăn vặt cho mày, chăm sóc mày như là em trai. Tối hôm ba mươi cậu ấy còn lái xe gần cả tiếng, chỉ để đến đốt pháo hoa cùng bọn mình."

"Mày nói xem có phải cậu ấy có ý với chị không?" Một lát sau, Giang Mộng bỗng nhìn chằm chằm Giang Dục, "Chứ chẳng lẽ cậu ấy có ý với mày?"

Giang Dục không nói gì, bởi lẽ ban đầu cậu cũng từng nghi ngờ Lê Ứng thích Giang Mộng.

Im lặng vài giây, Giang Dục lại hỏi: "Thế bà thất tình cái gì?"

"Mấu chốt là ở đây nè," Giang Mộng quấn chặt lớp chăn mỏng trên người, cô sụt sịt mũi, nửa thật nửa giả nói, "Trước đó cậu ấy vẫn tỏ vẻ thích chị, mua cà phê cho chị, mời chị ăn cơm, bênh vực chị trước mặt bạn bè."

Chững lại một lát, Giang Mộng lại hớp hai ngụm nước đường, đằng hắng một tiếng rồi hạ giọng: "...Lúc ở trên thuyền chị suýt ngã, cậu ấy còn ôm chị một lát, dặn đi dặn lại với chị là phải chú ý an toàn. Còn rất nhiều rất nhiều chi tiết khác nữa, mày nói xem, sao chị không rung động cho được? Nếu cậu ấy không cho chị hi vọng, mày tưởng chị là hoa si hay sao mà suốt ngày dõi theo cậu ấy?"

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ