• Ngoại truyện 6: Nhẫn •

2K 91 6
                                    

"Anh cũng rất dễ khiến em thích, là người mà em thích nhất."

Lần đầu tiên Giang Dục gặp bà Lê là vào một buổi sáng Thứ bảy nọ.

Tối hôm trước cậu và Lê Ứng ngủ quá trễ, vậy nên hôm sau cậu ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, lúc tỉnh dậy đầu óc hẵng còn mơ hồ, toàn thân ê ẩm.

Giang Dục lười biếng ngồi dậy khỏi giường, cậu vươn tay lên xoa cổ, bỗng dưng lại chậc một tiếng, dời một tay xuống bóp thắt lưng của mình.

Giang Dục ngồi trên giường trong chốc lát, cậu đứng dậy mặc tạm một bộ đồ ngủ, sau đó rửa mặt rồi bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, Giang Dục đã cố ý lớn tiếng than vãn: "Chậc — Eo em mỏi quá, chắc sắp gãy rồi."

Dứt lời, cậu vừa ngước lên thì bỗng dưng chạm mắt với bà Lê đang đứng trong phòng khách.

Hiển nhiên bà Lê đã trông thấy cậu trước, khóe mắt bà cong lên, trên môi nở nụ cười. Dường như bà cũng không vì câu nói ban nãy mà nảy sinh cảm nhận không tốt về cậu.

Khi ấy Lê Ứng đang đứng cạnh bà Lê, nghe Giang Dục nói, anh không kìm được mà cong môi, đoạn đặt tay lên miệng, cũng không biết là đang che giấu ý cười hay đang cảm thấy ngại ngùng.

Thấy Giang Dục vẫn ngơ ngác chôn chân tại chỗ, dáng vẻ không biết làm sao, Lê Ứng bèn bước đến nắm lấy tay cậu.

Vốn dĩ Lê Ứng định đưa cậu đến bàn ăn, nhưng đến khi dừng chân trước mặt Giang Dục, anh lại thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu rất đỗi đáng yêu. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lê Ứng, anh vươn tay xoa bóp eo cho cậu rồi thấp giọng cười: "Tối nay anh mát xa bù cho nhé?"

Anh không muốn bà Lê nghe thấy nên đè giọng xuống rất nhỏ, song câu nói ấy vẫn khiến Giang Dục hoảng sợ, cậu bèn trừng mắt cảnh cáo anh không được nói lung tung.

Từ góc nhìn của bà Lê, Lê Ứng che khuất cả người Giang Dục nên bà không nhìn rõ họ đang làm gì, có điều động tác xoa eo cho Giang Dục của Lê Ứng lại không thoát khỏi đôi mắt cú vọ của bà. Bà Lê quan sát cách sinh hoạt của hai người, không khỏi có đôi chút ngạc nhiên.

Từ trước đến nay bà Lê chưa từng nghĩ đứa con trai nghiêm túc của mình còn biết tán tỉnh người khác, bà còn sợ Lê Ứng quá nhàm chán, sẽ không được lòng Giang Dục. Bây giờ xem ra bà đã cả nghĩ, khi ở bên người mình thích, cho dù có mù tịt về yêu đương thì cũng sẽ tự động thông suốt.

Bà Lê không khỏi nở nụ cười, Lê Ứng có thể gặp được người mình thích và người thích mình rồi trải qua cuộc sống thật hạnh phúc, bà cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Ít nhất là sau khi xác nhận cách sinh hoạt của hai người, bà không cần lo lắng về việc Giang Dục chỉ cảm thấy mới mẻ nhất thời mà bỏ rơi anh nữa.

Đúng lúc này, bà Lê chợt thấy Giang Dục ló nửa cái đầu ra, cậu chớp mắt nhìn bà, giọng nói đè xuống hơi trầm: "Con chào cô ạ."

Thoạt nhìn có vẻ hơi thẹn thùng.

Bà Lê không khỏi nhớ đến dáng vẻ của cậu khi vừa bước ra, so sánh với bây giờ thì quả là đáng yêu.

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ