Có phải dạo này ông để ý đến ai không?
—
Lê Ứng vẫn còn đang trên đường về. Gửi tin nhắn xong, một tay anh cầm lấy tay lái, tay còn lại thì nắm chặt di động.
Không lâu sau, di động trên tay Lê Ứng lại rung lên. Anh ấn mở, thứ đầu tiên đập vào mắt là một ảnh meme —
Một bé heo đang xoay người vỗ mông.
【Giang Dục】 Được thôi.
【Giang Dục】 [đến đây nào, cục cưng].
Lê Ứng nhìn một lúc, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh cũng không trả lời ngay, lại đặt điện thoại xuống bên chân, rẽ vào một bãi đỗ xe gần khu chung cư.
Dừng xe xong, anh cầm lấy di động, nhìn ảnh meme kia hồi lâu rồi mới gõ chữ —
【Lê Ứng】 Anh về đến nhà rồi.
【Lê Ứng】 Hôm nay không đến được, hôm khác đi.
Khựng lại ngón tay, Lê Ứng suy nghĩ trong chốc lát rồi lại gõ —
【Lê Ứng】 Cuối tuần này em rảnh lúc nào?
【Lê Ứng】 Anh đến trường em lấy áo.
Lúc này Giang Dục đã lười biếng nằm ềnh ra giường lướt điện thoại. Thấy tin nhắn của Lê Ứng hiện ra, cậu tiện tay ấn vào xem.
Đọc được hai dòng đầu tiên, cậu không nhịn được mà chậc một tiếng: "Lại ghẹo mình nữa rồi."
【Giang Dục】 Bao giờ anh đến thì cứ gọi em là được.
【Lê Ứng】 Ừ.
–
Trưa Thứ tư, Lê Ứng và Tần Dương vừa thảo luận công việc vừa bước vào văn phòng, đúng lúc bắt gặp Giang Mộng đang nói chuyện điện thoại.
Cô đưa lưng về phía cửa, đứng bên cạnh cửa sổ, dường như không biết có người bước vào.
"Chị xem tường nhà của Lý Văn Hạo rồi." Giang Mộng nói, "Bạn cặp của mày xinh đấy."
"Gì mà bạn cặp," Giang Dục nói từ đầu dây bên kia, "Đã bảo là đàn chị không tìm được người, nhờ tôi đi thảm đỏ cùng, bà đừng có nghĩ vớ nghĩ vẩn nữa."
"Chị nghĩ vớ vẩn lúc nào, là do não mày thiếu nếp nhăn thì có. Sao người ta không nhờ Lý Văn Hạo, không nhờ ai khác, mà lại một mực nhờ mày bước cùng lên thảm đỏ tốt nghiệp? Một ngày có ý nghĩa như vậy, chẳng phải người ta có ý với mày à?" Nói đến đây, Giang Mộng chợt khựng lại, giọng điệu có vẻ khó tin, "Giang Dục, mày đến mức này rồi hả? Rõ ràng người ta có ý với mày, thế mà mày không nhìn ra thật luôn?"
"Mày nói chị nghe, rốt cuộc là mày giả vờ không biết, hay là thật sự không nhìn ra?" Giang Mộng hỏi.
Lê Ứng nghe vậy chợt sững lại bước chân. Chỉ trong chớp mắt, anh lại bình tĩnh đi về bàn làm việc của mình.
Lúc này Giang Mộng mới để ý đến bọn họ, cô bèn nhỏ giọng: "Thôi dẹp đi, chị lười nói chuyện với mày, đi ăn cơm đây."
![](https://img.wattpad.com/cover/355653826-288-k224648.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi
RomanceTác giả: Tô Mang Thể loại: Hiện đại, Ngọt ngào, Học đường, 1v1 Nguồn raw: Tấn Giang Tình trạng: Đã hoàn thành Biên tập: Shion. | Bản biên tập phi lợi nhuận, đã mua raw ủng hộ tác giả. |