Editor: Sương Tức
Trương Phân - chủ nhiệm lớp tức giận đến nỗi xanh mét cả mặt, cô biết Lâm Túc là một học sinh cá biệt, nhưng cũng không nghĩ đến y dám công khai đánh bạn học.
"Lâm Túc, em nói, chuyện gì thế này?". Trương Phân cắn răng hỏi, Lâm Túc đứng trên bục giảng, lúc cúi đầu mái tóc dài che khuất ánh sáng trong mắt, xương bả vai của thiếu niên nhô lên, trông có chút gầy yếu.
Trông một mảng lạnh thinh, Lâm Túc mở miệng: "Em đánh."
Trương Phân gật đầu, tiếp tục chờ, nhưng cô chờ sắp được ba phút cũng không chờ được một lý do, đôi mắt không khỏi trừng lớn: "Không còn?"
Lâm Túc: "Tùy cô xử phạt".
Trong phút chốc, Trương Phân tức giận đến đau cả đầu, nghĩ lúc này đang còn trong giờ học, không kiên nhẫn tống cổ Lâm Túc về, Lâm Túc khom lưng chào Trương Phân, đến bàn thứ hai sát cửa từ dưới đếm lên, cách Cố Viêm mấy dãy, lúc Cố Viêm động động chân, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn qua, có cảm xúc gì nhanh chóng xẹt qua, sau đó chôn vùi trong một mảnh lạnh nhạt.
Lâm Túc không dám quay đầu lại, y biết Viêm ca không thích y, nếu để Viêm ca bắt gặp được nhất định sẽ tức giận.
Lâm Túc không muốn làm Cố Viêm tức giận.
Mọi người trong lớp 11/1 đều đang đợi kết quả xử phạt của Lâm Túc, ai dè, đợi hai ngày, đợi đến một bản kiểm điểm 800 từ.
"Cái này tao biết." Trần Thiệu cũng là một người nằm trong vòng của Cố Viêm, ngày thường thích nhất là nghe ngóng drama, "Cái người mà Lâm Túc đánh là Triệu Văn Võ ở lớp 11/9, do nó miệng thúi, không phải Lâm Túc có một người em gái sao? Sẽ chẳng có gì để nói nếu Triệu Văn Võ không chủ động khiêu khích, mắng em gái Lâm Túc là đứa què, nhỏ câm thúi, lúc đó mới đánh nhau, rất nhiều người thấy được, sau khi giáo viên nghe ngóng thì biết liền". Trong nhà Trần Thiệu cũng có một người em gái, bình thương cưng chiều hết cỡ, bình tĩnh mà nói, nếu chuyện này mà xảy ra trên người cậu, thì Triệu Văn Võ không chỉ đơn giản là chảy máu mũi thôi đâu, "Tao muốn nói, đáng đánh!"
Tào Đại Tráng gật gật đầu: "Chính xác".
Cố Viêm ngẩng đầu từ trong khuỷu tay, ánh mắt âm trầm: "Nói xong chưa? Có cho người khác ngủ không?"
Trần Thiệu nhanh chóng làm một động tác khóa kéo cái miệng, kéo theo Tào Đại Tráng vào WC.
Cố Viêm ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Túc nằm úp trên bàn, mặt hướng về phía mình, nhưng bởi vì cánh tay để quá cao chỉ có thể một nửa khuôn mặt, tú khí mười phần.
Em gái Lâm Túc........Cố Viêm nhanh chóng nhớ lại một chút, trong đầu hiện ra một khuôn mặt nhỏ gầy gầy nhút nhát, em gái Lâm Túc, đâu chỉ không thể nói, thân thể cũng không tốt chút nào.
"Cái kia....." Đại diện môn Ngữ Văn ôm một quyển sách đi đến trước mặt Cố Viêm, sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói: " Đề Toán này quá khó, cậu có thể...."
"Tôi nhớ rõ lớp phó học tập ở phía sau cậu." Cố Viêm từ từ đứng dậy, mang theo cảm giác áp bách mười phần.
Đại diện môn Ngữ Văn có chút sợ hãi: "Ừm...."
"Nên là, đừng tới làm phiền tôi". Cố Viêm nói xong, xoay người đi, chỉ còn lại nữ sinh đứng đó đỏ hốc mắt.
Cho nên, nói Cố Viêm vô tâm, lời này không giả chút nào.
Lâm Túc xoay đầu, ở nơi mọi người không nhìn thấy gợi lên khóe miệng, Viêm ca cự tuyệt, rất thoải mái.
Buổi chiều ở trường học có rút máu kiểm tra sức khỏe, lối đi xếp hai hàng, một hàng nam, một hàng nữ, Lâm Túc có chút sợ kim tiêm, lúc mà sắp đến mình thì lại chạy đến phía sau, qua vài lần, cả hàng cũng còn dư mỗi y.
Cố Viêm đã ngồi xuống, bất động thanh sắc nhìn một màn này, đáy mắt lộ ra chút chê cười, vẫn là con nít ư? Sợ rút máu như vậy.
Sự đau đớn khi bị kim tiêm chọc vào bị phóng đại vô hạn, sau lưng Lâm Túc đổ một tầng mồ hôi lạnh, chờ y tá nhanh chóng tiêm xong, y mới dần dần thích ứng được.
"Hả?" Y tá có chút kinh ngạc: "Em đây là..."
Lâm Túc đè lại tăm bông, trầm giọng nói: "Nhóm máu A Rh-*, có vấn đề sao?"
Cố Viêm bỗng ngồi thẳng mình lại.
( * Nguyên văn: HR âm tính A hình huyết) ( Theo như mình tìm hiểu, thì chắc là nhóm máu A Rh- (âm tính) ),
" Bên cạnh việc chia theo nhóm O, A, B và AB, máu còn được phân loại dựa trên yếu tố Rhesus (hay Rh) - loại kháng nguyên được tìm thấy trên các tế bào hồng cầu. Theo đó, nếu các tế bào có kháng nguyên thì chúng được coi dương tính với Rh (Rh+), và ngược lại thì âm tính (Rh-).
Tuỳ thuộc vào sự tồn tại của Rh mà các nhóm máu thông thường được viết thêm dấu cộng (+) hay trừ (-) trong tên gọi như nhóm máu A+ hay nhóm AB-. Theo nghiên cứu, hiện gần 90% dân số mang nhóm máu Rh+, trong khi O-, A-, B- và AB- được coi là các nhóm máu hiếm. Rh+ cực kỳ phổ biến, còn dấu vết Rh- lại tương đối mờ nhạt."
https://cand.com.vn/Khoa-hoc-Van-Minh/Nhom-mau-am-tinh-Rh-Bi-an-cua-dau-tru-i563793/Loại máu hiếm mà mọi người xem phim hay đọc truyện Trung nhiều thì biết bên Trung gọi là máu gấu trúc í, mn ai có thêm thông tin chính xác thì cung cấp cho mình nha.
YOU ARE READING
Vị Giáo Bá Kia Là Của Tôi
General FictionHán Việt: Na cá giáo bá thị ngã đích Tác giả: Bắc Minh Hữu Nhạn Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Cầu không drop Nguồn: wikidich Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn Trường, 1v1. VĂN ÁN Lâm Túc thích Cố Viêm đã n...