Chương 27: Chúng ta thử đi.

30 4 0
                                    

Editor: Sương Tức

Đầu Lâm Túc "ong" một cái, "Viêm, Viêm ca...."

Cố Viêm giả vờ vân đạm phong kinh, "Không phải đã nói rồi sao? Làm tốt thì sẽ có phần thưởng."

Lâm Túc liếm đôi môi khô khốc, "Vậy về sau cũng làm tốt thì đều có phần thưởng sao?"

Cố Viêm rũ mắt, âm thanh có chút ách, hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ muốn phần thưởng gì?"

Nghĩ muốn cái gì? Bất quá là có thể cùng hắn thân cận hơn một chút.

Thấy Lâm Túc không nói lời nào, Cố Viêm ngược lại ép sát, hắn đè lại bả vai Lâm Túc để y xoay người, sau đó nâng cằm thiếu niên lên: "Hỏi cậu đó."

Gương mặt Lâm Túc đỏ gay, loại chuyện thế này thì nói như thế nào?!

Giờ phút này Lâm Túc trong mắt Cố Viêm, hoàn toàn khác với bộ dáng phản nghịch khó trị ở trường học, y ngoan cực, kỳ thật cái gọi là máu trắng, tất cả đều hiện trên mặt, cho dù đã ăn no nhưng trên môi cũng không có nhiều máu cho lắm, làn da lại rất tốt, tú khí cực kỳ.

Cố Viêm hít một hơi thật sâu, nhịn, nhịn rồi lại nhịn, nhịn cái rắm! Nhịn nữa thì còn là người à?

Tuấn nhan dần phóng đại trước mắt, Lâm Túc cảm thấy tim cũng uốn ngừng đập, sau đó máu nóng từ lòng bàn chân xông thẳng lên đầu, cả thế giới của y như đất rung núi chuyển.

Xúc cảm ôn nhu trên môi từng khắc từng khắc đều đang nhắc nhỏ Lâm Túc, Viêm ca hôn y.....

Viêm ca hôn y!!!

Nụ hôn này kết thúc rất nhanh, không đợi Lâm Túc dư vị thì Cố Viêm đã đứng trở về, nhìn nhìn bồn rửa chén, "Rửa xong rồi?"

Một trái tim nóng của Lâm Túc đột nhiên lạnh vài phần, Viêm ca bình tĩnh như vậy? Hóa ra.... là nhất thời hứng thú sao?

Tay nắm cằm bỗng nhiên dùng lực, Lâm Túc ăn đau, bị bắt nhìn về phía Cố Viêm.

Con ngươi Cố Viêm rất sâu, Lâm Túc đọc không hiểu những cảm xúc trong đó, nhưng vẻ mặt Viêm ca thoạt nhìn rất nghiêm túc, "Lâm Túc". Cố Viêm nói, "Tôi không nói giỡn, tôi nói rồi, làm vật trang sức của tôi."

Lâm Túc từ vui đến buồn lại đến vui, trước mắt như pháo hoa nở tung, "Viêm ca, là ý tứ mà em nghĩ đúng không?"

"Đúng vậy." Cố Viêm nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Túc, ôm vào trong lòng ngực, đây là cái ôm trịnh trọng đầu tiên mà bọn họ đều ở trong tình huống thanh tỉnh, "Lâm Túc, chúng ta thử đi."

.......

Cho đến khi về nhà, trong lòng Lâm Túc đều tràn ngập cảm giác không chân thật, Viêm ca nói muốn cùng y thử, nhưng không có lập tức xác định quan hệ, ít nhất chờ đến khi y nằm trong top 300 của khối.

Lâm Túc bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức mở cửa phòng tìm bản xếp hạng cuối kỳ trước, sau đó vẻ mặt suy sụt, trong lớp y hạng ba từ dưới đếm lên, xếp hạng 578 toàn khối.

Lâm Thủy cũng được xem là trường cấp ba trọng điểm, kết quả tuyển sinh lớp 10 của Lâm Túc không tồi, nhưng lên cấp ba thì gánh nặng đè lên người quá nhiều, tâm tư của y cũng không nằm trên học tập, lúc này mới vào danh sách học sinh dở, nằm trong top 300 ở Lâm Thủy, tương đương là bước một chân vào các trường đại học chính quy.

Lâm Túc cảm thấy một ngọn núi trước mặt mình, ngay sau đó y lại có động lực vô cùng, y muốn vượt qua ngọn núi này, hóa ra ngày đó Viêm ca hỏi có muốn bên hắn 4 năm đại học không là nghiêm túc, Lâm Túc hoàn toàn hiểu ra ý tứ của Cố Viêm.

Trong họng ngọt phát ngứa, Lâm Túc ôm bảng điểm nằm trên giường, nhịn không được lăn qua lăn lại vài cái.

Viêm ca nói chúng ta thử đi.....hốc mắt Lâm Túc nóng lên, nếu nói 17 năm cực khổ trước kia đổi lại những lời này của Cố Viêm, Lâm Túc cảm thấy cực kỳ giá trị.

"Trở lại rồi." Giang Yến Vãn xuất hiện ở cửa phòng, "Tao chưa làm cơm chiều cho em mày, mày...." Ả bỗng nhiên im tiếng, vui thích nơi đáy mắt Lâm Túc còn chưa tan biến hoàn toàn, thẳng thừng đâm thẳng vào lòng Giang Yến Vãn, như là kim châm vào, "Gặp được chuyện vui à?"

"Không có gì." Lâm Túc thu lại cảm xúc, đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, ngữ khí trầm trầm "Lần sau mẹ không nấu cơm cho tiểu Ngộ thì nói một tiếng cho con trước, tiểu Ngộ không thể bị sai bữa."

Giang Yến Vãn cười lạnh: "Sao nào, mày còn có thể vừa làm việc vừa nấu cháo cho tiểu Ngộ?"

Lâm Túc không hé răng, thật ra thì cũng có thể.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now