Chương 30: Nhớ.

29 3 0
                                    

Editor: Sương Tức

Buổi chiều thứ bảy là thời gian mà học sinh thích nhất, tiết sinh hoạt, ngoại trừ gần cuối kỳ thì trên cơ bản sẽ không hủy bỏ, đương nhiên, lớp 12 là ngoại lệ.

Cố Viêm có tố chất thân thể không tồi, cùng với bọn Tào Đại Tráng chọn câu lạc bộ bóng rổ, mỗi lần ra sân thể dục chơi cũng dẫn đến vô số người vây xem.

"Hehe, hôm nay nhiều người đến xem Béo ca dữ." Tào Đại Tráng ra vẻ vuốt vuốt tóc, hướng bên ngoài thả một cái hôn gió, có ít người biết hắn trực tiếp làm động tác nôn mửa.

Trần Thiệu cười to: "Người ta đến xem Viêm ca, cũng không phải đến xem mày."

"Giống nhau giống nhau, tao với Cố Viêm là cái quan hệ gì." Tào Đại Tráng nói vỗ vỗ bả vai Cố Viêm, "Lâm Túc thì sao? Chọn câu lạc bộ nào?"

Cố Viêm sửa sang lại áo thể dục, "Vẽ tranh."

"Hoắc!" Tào Đại Tráng vặn chai nước ra uống một ngụm: "Nói chớ Lâm Túc vẽ tranh khá đẹp, sáng nay đưa tao hai bức tao còn tính về nhà mua khung treo lên, dù sao..."

"Sáng nay đưa mày?" Cố Viêm nhíu mày: "Sao y phải vẽ tranh cho mày."

Chuông cảnh báo trong lòng Tào Đại Tráng reo vang, lo lắng Cố Viêm lục thân không nhận, "Aizzz mày, con người mày sao lại công kích không phân biệt vậy? Hai bức tranh kia không phải là bởi vì mày? Mày quên rồi? Lúc đó để Lâm Túc nhận bữa sáng, tao lâm thời lấy cớ luôn."

"Y thật sự vẽ?"

"À há."

"Tranh đâu?"

"Ở trong cặp tao." Trong lòng Tào Đại Tráng dâng lên dự cảm không ổn.

Quả nhiên, Cố Viêm trầm giọng: "Tranh đưa tao, bữa sáng là tao mua, có sợi len quan hệ với mày à?"

Tào Đại Tráng: "......" Mỗi ngày đều muốn thử tuyệt giao.

Phòng vẽ tranh cách sân thể dục không xa, Lâm Túc nghe được tiếng reo hò vò đầu bứt tai, lúc trước Viêm ca không thích y, y cũng không muốn Viêm ca phiền lòng, nhưng bây giờ không giống lúc trước, Viêm ca muốn cùng y thử xem, cho nên tưởng tượng Cố Viêm đang ở trên sân thể dục rơi mồ hôi thôi mà Lâm Túc cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, nhất định rất đẹp.

Y não bổ ra hình ảnh Cố Viêm chơi bóng rổ, đồng thời trong lòng hy vọng có thể tan học sớm một chút, ai ngờ hôm nay giáo viên có hứng cực kỳ, vừa giảng vừa vẽ hai tiếng đồng hồ, Lâm Túc thích vẽ tranh, lại muốn đi xem Cố Viêm chơi bóng rổ, vì thế mà vừa đau vừa sướng.

"Giỏi quá Viêm ca! Quả bóng vừa rồi quả thật rất tuyệt! Đánh đến mấy gương mặt 11/6 tái luôn rồi!" Tào Đại Tráng cảm thấy vui sướng tràn trề.

Sắc mặt Cố Viêm bình tĩnh, mồ hôi theo gương mặt góc cạch chảy xuống, "Không chơi, tao về lớp."

"Cái kia....." Có người đứng ở trước mặt Cố Viêm, đưa khăn lông ra: "Lau mồ hôi không bạn?"

Cố Viêm ngẩng đầu, thấy được một gương mặt tú khí tươi cười, lớn lên không tồi, nhưng một chút cũng không hợp khẩu vị của Cố Viêm.

"Hoa khôi lớp nghệ thuật, Dương Linh Nguyệt." Trần Thiệu tinh thông mấy cái này lắm, nhỏ giọng lẩm bẩm bên Tào Đại Tráng.

Cố Viêm tùy tay lau mồ hôi, miệng lưỡi lạnh nhạt: "Không cần." Nói xong cầm lấy cặp đi mất.

Tào Đại Tráng có lòng thương hoa tiếc ngọc, vừa thấy mặt mũi Dương Linh Nguyệt trắng bệch, cười ha ha, "Đừng để trong lòng nha, Cố Viêm cự tuyệt ai cũng vậy hết."

Trần Thiệu không nặng không nhẹ đập Tào Đại Tráng một cái, thầm nghĩ, mày nói vậy không bằng đừng nói lời nào.

Cố Viêm đi căn tin mua một chai nước ướp lạnh, lại mua một chai nước trái cây bình thường, tính đi tìm Lâm Túc, ai ngờ Tào Đại Tráng với Trần Thiệu hai con vật theo đuôi đuổi thế nào cũng không được, không chỉ như thế, vừa ngoẹo một cái lại gặp được Trịnh Nhã An cười khanh khách.

Cố Viêm: "........"

Vận số năm nay không may mắn.

Mấy người họ cười chêm chọc đi qua phòng vẽ tranh, ai ngờ ở xa đã nhìn thấy Lâm Túc ôm bản vẽ vội vàng chạy hướng sân thể dục.

Cách một đường bóng râm, bọn họ Cố Viêm bên này, Lâm Túc bên kia.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now