Chương 13: Nắm trong phút chốc.

38 4 0
                                    

Editor: Sương Tức

Cửa phòng bệnh vang lên một tiếng nhỏ, Lâm Túc gian nan quay đầu, trong đầu như là rót chì, nặng kinh khủng, nhưng một khắc nhìn thấy Viêm ca... khóe miệng Lâm Túc không tự  giác nhướng lên, không nặng, toàn thân đều cảm thấy thoải mái.

Thần sắc biến hóa của Lâm Túc tất cả đều dừng trong mắt Cố Viêm, Cố Viêm một bên đắc ý một bên cười khẽ trong lòng: Lâm Tiểu Túc, nhìn chút tiền đồ này xem.

“Viêm ca...” Giọng nói Lâm Túc khàn khàn, đau rát, y nuốt nuốt nước miếng, “Em đang ở bệnh viện sao?”

“Ừ” Cố Viêm rót một ly nước ấm, đỡ đầu Lâm Túc nhìn y uống hết trong một hơi, một cảm giác vui sướng khi mất mà tìm lại nảy lên trong lòng.

Canh còn chưa đủ nghiêm, một chút sơ sẩy, đầu đã bị người đánh.

“Chỗ nào khó chịu thì nói với tôi”. Giọng điệu Cố Viêm thong dong, giống như hồi nãy người như điên đưa Lâm Túc vào bệnh viện không phải hắn.

Lâm Túc: “Viêm ca, anh có việc gì thì làm, em một mình không có việc gì đâu.”

“Ừ”. Cố Viêm vẫn trả lời, xong việc ngồi ở ghế trên bên cạnh, từ dưới chân lấy ra một cái cặp.

Đôi mắt Lâm Túc hơi mở lớn, đó là cặp của y.

Mắt thấy Cố Viêm muốn mở cặp sách ra, nhất thời Lâm Túc sợ đến mức hô hấp không thông, thành tích của y là lót đế trong ban, sách với vở 'sạch sẽ' như bị bò liếm qua, không! Không sạch sẽ! Đôi khi đang học y nhớ Viêm ca, theo bản năng sẽ viết xuống hai chữ “Cố Viêm”, không thể để Viêm ca nhìn thấy!

Lâm Túc cậy mạnh chống người dậy, duỗi tay lấy cặp lại, Cố Viêm hoảng sợ, ném cặp sách qua một bên sau đó thuận thế nắm lấy tay Lâm Túc, miệng lưỡi nghiêm túc: “Không thoải mái?”

“Không......”Lâm Túc cảm nhận được ấm áp nơi lòng bàn tay, lập tức quên nói cái gì, chỉ là theo bản năng: “Viêm ca, anh quay lại học đi, anh là hạng nhất, đừng chậm trễ.”

“Xem ra cậu đối với bảng xếp hạng của trường không có hiểu biết gì”. Một tay Cố Viêm ấn Lâm Túc nằm trở lại, đắp cho y một cái chăn: “Người hạng hai mấy lần kém tôi 100 điểm, cho dù tôi có viết thiếu nữa bài thi thì cũng là hạng nhất khối”.

Em biết hết, Lâm Túc nghĩ thầm, chuyện của anh em đều rất rõ ràng, chỉ là.... chỉ là cái gì? Đầu óc lại bắt đầu “ong ong”, Lâm Túc có chút khó chịu khép đôi mắt lại, cảm giác cái tay khi có xu thế rút về, trong lúc ý thức mơ hồ y bỗng có chút dũng khí.

Lâm Túc nắm chặt tay Cố Viêm, môi khẽ nhúc nhích: “Viêm ca, em nắm trong phút chốc, một chút là được”.

Cố Viêm bình tĩnh nhìn Lâm Túc, chờ thiếu niên ngủ say, y vẫn nắm chặt chẽ, gắt gao cầm bàn tay khớp xương rõ ràng kia.

Cành liễu ngoài cửa xổ đâm chồi nhanh chóng, gió nhẹ phất qua, nhẹ nhàng đong đưa, rũ hình bóng in trên mặt Lâm Túc.

Cố Viêm rút tay ra, thường thường ngẩng đầu lên nhìn Lâm Túc, ngón tay thon dài của hắn dừng trên chỗ nào đó của quyển sách vuốt ve nửa ngày, sau đó chậm rãi buông ra, bên trên là chữ Lâm Túc viết, từng nét bút như tẩm vào máu thịt, tinh tế mười phần: Cố Viêm, Viêm ca.

Khó trách không cho mình xem, khóe miệng Cố Viêm giương lên, cả ngày chỉ nhớ thương nhiêu đó, không học tập cho đàng hoàng.

Cố Viêm nghĩ nghĩ, thu liễm ý cười, là thời điểm cho Lâm Túc một cái chuông cảnh báo, như thế nào cũng phải vào được đại học chính quy chứ? Cần thiết phải cùng thành phố với mình.

“Cốc cốc cốc”, cửa phòng vang tiếng nhỏ, Cố Viêm quay đầu một cái thì đối diện với ánh mắt như cười như không của Cố Kiêu Nhiên, thanh niên khoác một áo blouse trắng, khuôn mặt có ba phần tương tự Cố Viêm, ánh mắt vội vàng tránh qua Cố Viêm liếc nhìn Lâm Túc.

Cố Viêm đột nhiên đứng dậy, ngăn chặn vững chắc, hạ giọng: “Ra ngoài nói”.

Cố Kiêu Nhiên là con trai của bác cả, đại nghiệp của ông Cố rất lớn, phần nhiều là kinh thương, chỉ có Cố Kiêu Nhiên chạy đi học y, còn học đến hô mưa gọi gió, bác cả cảm thấy rất nở mày nở mặt, trực tiếp mở cho anh một cái bệnh viện tư lập.

Cố Kiêu Nhiên lớn hơn Cố Viêm 8 tuổi, quan hệ hai anh em rất tốt.

“Kia ai vậy?” Cố Kiêu Nhiên liếc xéo Cố Viêm, đáy mắt tràn đầy ý cười.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now