Editor: Sương Tức
Trịnh Nhã An bồi Cố Viêm uống hai ly, cẩn thận hỏi: “Lâm Túc ăn cơm chưa? Thật sự không về xem à?”
Cố Viêm đang còn nổi nóng, cười nhạo một tiếng: “Em ấy còn cần tao nhọc lòng? Tự mình quyết định hết rồi.”
Mà bên kia, Lâm Túc ngồi như vậy khô cằn hai tiếng, chân đều tê rần, Viêm ca cũng không về.
Lâm Túc trầm mặt không nói chuyện, lúc đứng dậy lảo đảo một chút, sau đó đỡ vách tường đi tới cửa, kiểm tra điện thoại, tiền, chìa khóa, quyết định ra ngoài tìm Viêm ca.
Y không muốn giữa mình và Viêm ca có hiểu lầm, có thể nói rõ nhất định phải nói rõ ràng.
Nhưng cố tình có những chuyện vặt vãnh vội vàng đưa tới.
Chuông điện thoại dồn dập vang lên, Lâm Túc kinh ngạc nhảy dựng, ngỡ Cố Viêm, ai ngờ vừa cầm thì thấy dãy số lạ.
“Alo?” Lâm Túc nhẹ giọng.
Bên kia là giọng một cô gái trẻ, ngữ khí cực kỳ sốt ruột, “Xin hỏi mình là Lâm Túc đúng không? Chúng tôi là trung tâm huyết dịch.”
Lâm Túc ngưng mi: “Là em, xin hỏi có việc gì ạ?”
“Chị nhìn thấy hồ sơ em, nhóm máu em là A RH- không sai chứ?”
“Đúng ạ.”
“Bên bệnh viện đang có một bệnh nhân cần chữa gấp, cần máu cấp bách, hai người đăng ký lúc trước liên lạc thế nào cũng không được, em có thể đến một chuyến không?”
Lâm Túc nhấp môi, nhìn chằm chằm đèn đường nơi góc đường, “Rất nghiêm trọng sao?”
“Có! Tim bệnh nhân đã ngừng đập một lần, em có thể....” Cô gái trẻ bên kia giọng nói mang theo nức nở: “Em có thể đến một chuyến không?’
Lâm Túc không chút do dự: “Bây giờ em qua liền.”
Ngồi trên xe, Lâm Túc nắm chặt điện thoại, gọi một cuộc cho Cố Viêm.
Lúc đó Cố Viêm tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt lạnh băng mà bực bội, nhìn thấy điện thoại sáng lên hàn ý trên người cuối cùng cũng rút đi một ít, cầm điện thoại lên vài giây, trực tiếp bấm không nhận.
Trịnh Nhã An thoáng nhìn tên người gọi, “Thật sự không nhận à?”
“Không nhận.” Cố Viêm trầm giọng, “Nên để em ấy phát triển trí nhớ.”
Từ lúc xác định tâm ý đến giờ, Cố Viêm chưa từng bỏ qua cuộc gọi nào của Lâm Túc.
Đây là lần đầu tiên.
Chỉ lúc này đây.
Cố Viêm nghĩ nếu Lâm Túc gọi lại một lần, hắn sẽ tha thứ cho thiếu niên nhưng điện thoại lại không vang lên nữa.
Lâm Túc ấn ấn điện thoại vào ngực, qua năm giây mới nặng nề thở ngụm khí, trước từ từ, chờ y giải quyết chuyện trước mắt, y sẽ đi theo Viêm ca từ từ nói.
Xe ngừng ở trung tâm huyết dịch, bên cạnh là bệnh viện số 3, người nhà người bệnh chờ ở cửa, vừa thấy Lâm Túc đến một ông chú trung niên lập tức hoảng sợ chạy tới, “Xin hỏi con là Lâm Túc đúng không?”
“Vâng.” Lâm Túc cũng không vô nghĩa, “Ở đâu ạ.”
Ông chú như trút được gánh nặng: “Con theo chú.”
Hai người trực tiếp lên lầu 3, bên kia bác sĩ đều đang chờ, đụng đến ánh mắt của người nhà bệnh nhân, Lâm Túc mất tự nhiên cúi đầu, ánh mắt của họ như nhìn một kho máu di động.
“Lâm Túc đúng không?” Hộ sĩ có chút kích động: “Em đi với chị.”
Cồn tiêu độc, tay nắm chặt rồi lại mở ra, lặp lại mấy lần như thế, lấy tổng cộng 200cc máu, hộ sĩ lấy xong lập tức cầm túi máu chạy đi cứu người, Lâm Túc một mình đè lại tăm bông, sắc mặt đang còn ổn.
Qua một trận, hộ sĩ lại chạy vọt vào, dò hỏi Lâm Túc: “Có thể lấy thêm một lần không? Còn thiếu một ít.”
Vẻ mặt Lâm Túc đạm mạc, gật gật đầu.
400cc là hạn mức quy định cao nhất, cũng là hạn mức cao nhất của Lâm Túc, lấy nữa cũng không được.
“Cái này là ngậm.” Hộ sĩ lấy xong, ôm một đống đồ ăn đặt lên bàn, “Em bổ sung trước một chút, không thoải mái lập tức kêu tụi chị.”
Rất nhanh, biểu hiện thiếu máu hiện ra, Lâm Túc cảm thấy thân thể từ từ tê dần, trước mắt hiện lên sương đen, đầu ngón tay không chịu khống chế run rẩy, sau đó là rét lạnh tận sương.
YOU ARE READING
Vị Giáo Bá Kia Là Của Tôi
Ficción GeneralHán Việt: Na cá giáo bá thị ngã đích Tác giả: Bắc Minh Hữu Nhạn Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Cầu không drop Nguồn: wikidich Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn Trường, 1v1. VĂN ÁN Lâm Túc thích Cố Viêm đã n...