Editor: Sương Tức
Trương Phân nhìn một màn như vậy, hai bên Thái Dương lại giật giật, hai cái người này không biết thu liễm lại một chút? Quang minh chính đại!
Cố Viêm cầm chai nước còn phân nửa mà Lâm Túc đưa, một hơi uống hết, cánh tay vừa chuyển, chuẩn xác vứt vỏ nước vào thùng rác. Hắn kêu Lâm Túc dìu hắn đi bộ một vòng, sau đó về khu vực lớp mình.
Tào Đại Tráng nhanh chân đi đến, "Ngầu nha Viêm ca, chặn sóng dữ!"
Cố Viêm chống hai tay ngửa ra phía sau, lôi chuyện ra tính sổ, "Cái khẩu hiệu kia là ai nghĩ?"
Đôi tay lấy đồ ăn vặt khựng lại, Lâm Túc mất tự nhiên không dám quay đầu.
"Còn ai trồng khoai đất này nữa?" Tào Đại Tráng mừng rớt nước mắt, "Bảo bối nhà mày chứ ai."
"Hử?" Cố Viêm ngoảnh đầu nhìn Lâm Túc, cực kỳ hứng thú truy đuổi mãi thôi, "Em nghĩ?"
Lâm Túc ngồi xa xa một chút, cảm thấy khoảng cách này cũng an toàn, gật gật đầu: "Dạ."
Cố Viêm cân nhắc một chút: "Nói chớ, cũng hợp vần."
Tào Đại Tráng: "......"ĐM! Này mà đổi thành người khác có khi sẽ nhận một đòn hiểm quá?
Buổi chiều chạy đường dài, nắng trời có chút lớn, bạn học nào không có hạng mục tham gia thì đều trốn dưới bóng râm mát, lớp 11/1 có vị trí tốt, phía sau có cây đại thụ che nắng, cả lớp có thể an tâm xem thi đấu.
"Tiếp theo là chạy đường dài 3000m, để tui xem, Triệu Viên Viện, Vương Nghị, Chu Bằng Thiên, còn có Lâm Túc, mấy bạn chuẩn bị một chút đi nhé." Lớp trưởng vừa đếm tên vừa kêu.
Vốn dĩ đang ngồi hóng gió Cố Viêm đột nhiên mở ta mắt, ai?!
Đang ngồi nhét đồ ăn vặt vào mồm Tào Đại Tráng cũng luống cuống, hắn lập tức đi đến chỗ lớp trưởng mượn danh sách, ngay mặt sau danh sách chạy đường dài 3000m thấy được tên của Lâm Túc, "Mé! Cái qq gì vậy?" Tào Đại Tráng cố gắng đè lại lửa giận, "Chữ này đ*o phải của tao!"
Sắc mặt Cố Viêm không còn tốt nữa, đầu lưỡi đâm mạnh một bên hàm, có kẻ nhằm vào Lâm Túc.
"Viêm ca." Lâm Túc cũng biết có chuyện, những đã báo danh, đâu thể bỏ thi: "Nếu không em đi..."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Cố Viêm trầm giọng cắt ngang, di chứng từ lúc Lâm Túc hiến máu đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hết, hơn nữa còn có trái tim.., đừng nói 3000m, 300m Cố Viêm cũng không để y lên chạy.
"Nếu không tìm một người chạy thay?" Tào Đại Tráng thử tính hỏi.
"Ai thay?" Cố Viêm rũ mắt, "Mày cảm thấy ai lên thay thì được?"
Tào Đại Tráng nhất thời cứng họng, đầu óc quay chuyển kiếm người thích hợp, đã thấy Cố Viêm ném áo khoác đứng lên.
"Tao thay." Cố Viêm lạnh giọng, "Bọn chúng càng nhằm vào, thì tao càng bảo vệ đến cùng."
Đầu quả tim khẽ rung, Lâm Túc nhìn bóng dáng Cố Viêm, cảm nhận được một cảm giác kiên định xưa nay chưa từng có.
Trên đường đua 3000m, Trịnh Nhã An nhìn Cố Viêm từ từ đi đến, nhếch khóe miệng: "Vừa thấy báo tên có tên Lâm Túc tao còn bị dọa nhảy dựng, quả nhiên."
"Tao nhớ mày có quen biết với một đại sư giám định chữ viết." Cố Viêm hỏi.
Vẻ mặt Trịnh Nhã An thay đổi, nháy mắt nghĩ đến điểm mấu chốt: "Có người giả mạo chữ Lâm Túc ký tên?"
"Ừm." Cố Viêm trả lời: "Tao có thể có được bản thảo chữ viết của toàn bộ học sinh lớp tao."
"Vậy không thành vấn đề." Trịnh Nhã An làm chút động tác co dãn đơn giản.
Rảnh rỗi sinh nông nỗi hay gì, một hay phải trêu chọc Cố Viêm, Trịnh Nhã An nghĩ thầm.
Cố Viêm lên đường đua, buổi chiều oi bức vốn dĩ yên tĩnh bỗng nhiên rộn ràng hẳn lên, có người chú ý đến nãy báo tên là Lâm Túc, nhưng lên thi đấu lại là Cố Viêm, trên diễn đàn đã nhanh chóng có nhiều bài đăng.
Có chút bạn học tò mò quay đầu lại nhìn xem, muốn nhìn Lâm Túc đang làm gì, lại chỉ thấy thiếu niên ngồi trên áo khoác trường, cả người dựa vào đằng sau lan can.
Ở nơi người khác không nhìn được, Lâm Túc giơ tay sờ sờ môi, vừa rồi Viêm ca ném đồng phục lại đây, cả người cũng nghiêng xuống, sau đó lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt hôn y, thanh thiên bạch nhật, nhiều người như vậy....Lâm Túc tim đập như trống, quá kích thích......
YOU ARE READING
Vị Giáo Bá Kia Là Của Tôi
Ficción GeneralHán Việt: Na cá giáo bá thị ngã đích Tác giả: Bắc Minh Hữu Nhạn Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Cầu không drop Nguồn: wikidich Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn Trường, 1v1. VĂN ÁN Lâm Túc thích Cố Viêm đã n...