Chương 36: Về sau đừng làm ca sợ.

44 4 0
                                    

Editor: Sương Tức

Lâm Túc gối lên vai Cố Viêm, cảm giác bàn tay mạnh mẽ có lực ở vòng eo, cơn buồn ngủ dần nảy lên trong lòng, lúc y thả lỏng cảnh giác thì nói chuyện hay không chú ý, cơ hồ có gì nói đó, "Viêm ca, em cho rằng em đã chết...."

"Lâm Túc!" Tiếng sấm chợt nổ bên tai, bức tan cơn buồn ngủ của Lâm Túc, y mờ mịt ngẩng đầu, sau đó bị Cố Viêm ôm chặt chẽ vào lòng ngực.

Không thể dùng sức, không thể tức giận, nhưng rất muốn đem người này khắc vào cốt tủy, cho dù là chết cũng không tách ra!

"Viêm ca?"

"Lâm Túc." Giọng nói Cố Viêm sinh đau, ách giọng, "Đáp ứng ca một việc."

"Dạ?"

"Về sau đừng làm ca sợ." Cố Viêm vùi đầu vào cổ Lâm Túc, thứ ngửi được là mùi hương đầy nước sát trùng.

Không nên là cái dạng này.

Lâm Túc thích dùng sữa tắm vị bạch hà, trên người y luôn mang theo một cỗ thanh hương, không nên là như thế này.....Cố Viêm bỗng đỏ hốc mắt.

Những cái áp lực đau khổ đó, những cảm xúc không dám tiết ra ngoài, giờ phút này gào thét phá tan nhà giam, đem Lâm Túc bao vây rậm rạp.

Rốt cuộc Lâm Túc cũng cảm giác được, bất an nồng đậm trên người Viêm ca.

"Ca, anh xem, em không có việc gì hết." Lâm Túc không dẻo miệng, không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể nhất biến nói rằng mình không sao.

Nhưng sao lại không có việc gì?

Lâm Túc được đưa đến bệnh viên khi đã lên cơn sốc, Cố Kiêu Nhiên nói chỉ cần trễ vài phút thôi là thật sự cứu không được, thuốc quá liều dẫn đến tim đập nhanh, đây là muốn mạng người.

"Được rồi, đừng nói chuyện." Hơi thở Cố Viêm phả bên tai Lâm Túc, thiếu niên bất an cọ cọ đầu, Cố Viêm đè y lại, "Ngủ!"

"Nhưng ca ơi, không muốn ngủ." Cố Viêm lo sợ như vậy, Lâm Túc nào dám ngủ?

"Vậy muốn làm cái gì?" Cố Viêm điều chỉnh tốt cảm xúc, chẫm rãi buông lỏng Lâm Túc ra.

"Ca, em ngủ mấy ngày nay, Tiểu Ngộ có khỏe không?"

Lâm Ngộ? Lâm Túc vừa nhắc Cố Viêm mới nhớ tới còn một người, hắn nhớ....Hắn nhớ rõ hình như Trịnh Nhã An cũng ở đó? Cố Viêm cũng không xác định, gọi điện thoại qua.

"Trời ạ, đứa nhỏ này ở chỗ tao đã sắp ba ngày, giờ mày mới hỏi?" Trịnh Nhã An nghẹn họng trân trối.

Cố Viêm đạm mạc: "Đã biết, mày trông trước." Nói xong cúp điện thoại liền, thấp giọng nói với Lâm Túc: "Ở chỗ Nhã An, y cũng có một tay chăm em nhỏ, em đừng lo lắng."

Nếu Trịnh Nhã An mà nghe được thì chắc chắn ở ngay hiện trường mất phong độ mà chửi Cố Viêm.

Lời của Cố Viêm Lâm Túc tự nhiên là tin tưởng, "Vậy là tốt rồi, Viêm ca....mẹ em....."

"Ả không phải mẹ em!" Mỗi một chữ của Cố Viêm như từ hàn băng phát ra, "Tôi báo cảnh sát, đang bắt, Lâm Túc, lần này em không thể cầu tình, biết không?"

Lâm Túc cười khẽ, cánh môi cọ đến gương mặt Cố Viêm: "Viêm ca, em cũng không phải là thánh mẫu."

Giang Yến Vãn muốn giết mình, Lâm Túc rất rõ ràng.

"Bệnh còn chưa hết đâu mà đã hạt cằn cỗi liễu." Cố Viêm liếc xéo Lâm Túc.

"Không, không phải, em..."Lâm Túc còn chưa dứt lời, đã cảm giác được sự ôn nhu trên môi, dần dần khép đôi mắt lại.

Người còn bệnh, Lâm Túc không dám làm càn, chỉ dùng đầu lưỡi quét quét cánh môi Lâm Túc, chẳng sợ đang ôm người này, cảm giác được sự ấm áp từ trên cơ thể y, cần cổ cũng dính lấy hô hấp nóng cháy của hắn, Cố Viêm cũng cảm thấy không đủ. Hắn cần tiến thêm một bước để xác nhận.

Xác nhận Lâm Túc còn đây.

Không khí lập túc mông lung kiều diễm, bị Viêm ca nhè nhẹ vỗ vỗ phía sau, ngay cả thần tiên cũng chịu không được, Lâm Túc nghĩ như vậy, mặc bản thân rơi vào mộng đẹp.

"Anh, sắp xếp cho em một buổi khám tổng quát." Cố Viêm đè đè huyệt Thái Dương thấp giọng nói với Cố Kiêu Nhiên.

"Cho Lâm Túc?"

"Vô nghĩa." Lại một tình huống như thế này, chắc hắn điên mất.

Đừng nói đột phát, lần này không nhìn ba ngày, người đã gặp chuyện không may, không tưởng tượng ở những năm tháng không có hắn ở đó, một mình Lâm Túc đã chịu đựng như thế nào.

Không thể nghĩ, Cố Viêm hít một hơi sâu, càng nghĩ càng đau lòng.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now