Chương 23: Hôn gián tiếp.

37 4 0
                                    

Editor: Sương Tức

Lâm Túc cũng không quá đói, một quả quýt vậy là đủ rồi.

"Sai hai câu." Cố Viêm hơi nhíu nhíu mày, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, "Cơ sở vẫn quá kém, ba ngày lâu lắm." Lời nói mang chút khí nóng, "Hai ngày, học thuộc hết tất cả công thức!"

"Khụ khụ khụ...." Lâm Túc bị sặc nước quýt.

Hai người cứ học như vậy đến 8 giờ, sau đó Cố Viêm dẫn Lâm Túc đi ăn cơm.

Trước khi dì giúp việc đi thì có hầm canh gà, dặn Cố Viêm 8 giờ ăn là tốt, bên trong có bỏ một ít đồ bổ huyết, Lâm Túc ăn là thích hợp.

"Hương vị như thế nào?" Thấy Lâm Túc uống một ngụm, Cố Viêm nhịn không được hỏi.

Lâm Túc nuốt xuống: "Ăn ngon ạ"

Cố Viêm buông tâm: "Ừm, vậy ăn nhiều một chút, ăn xong nhớ rửa nồi." Dù sao thì Cố Viêm cũng không thích rửa nồi, dầu mỡ dính vào tay, cứ cảm giác rửa không sạch, về sau những việc này vẫn cần Lâm Túc làm, hoặc là chờ về sau ở cùng nhau, hắn mua cho Lâm Túc một cái máy rửa chén.

Về sau ư......Tay gắp đồ ăn của Cố Viêm khựng lại một chút, hắn đều nghĩ đến bước đó.

Ba mặn ba chay thêm canh gà nữa là bảy món, Lâm Túc luyến tiếc lãng phí, trùng hợp cũng đang trong độ tuổi phát triển, ăn còn tính là nhiều, Cố Viêm đứng dậy lấy chén Lâm Túc định bới cơm cho y thì bị Lâm Túc hung hăng đè cổ tay lại, "Viêm ca, em ăn no, no lắm rồi."

Cố Viêm nhíu mày: "Mới hai chén."

Lâm Túc: "......." Viêm ca! Chén em so với chén anh to gấp hai lần lận!

Xem mặt Lâm Túc lộ vẻ cầu xin đích xác ăn không vào, lúc này Cố Viêm mới từ bỏ, chỉ là cổ tay còn bị thiếu niên đè lại, đố ấm lòng bàn tay của đối phương rõ ràng từng chút truyền lại đây. Cố Viêm không khỏi nâng tầm mắt lên, nhìn đến khuôn mặt thanh tú của Lâm Túc.

Tựa như si ngốc, Cố Viêm nhìn đến mê mẩn.

"Viêm ca?" Âm thanh Lâm Túc bỗng nhiên thay đổi, lúc này Cố Viêm mới kinh giác (kinh ngạc + phát giác) hắn cùng thiếu niên cách nhau cực kỳ gần, hắn cúi người phủ xuống, chót mũi hai người bất quá chỉ cách nhau một quyền.

"Gọi cái gì?" Cố Viêm trầm giọng, giơ tay lau sạch hạt cơm bên môi Lâm Túc, "Ăn xong rồi thì đi rửa nồi."

Bên tai Lâm Túc vù vù từng trận, cơ hồ là bưng chén chạy chối chết.

Cố Viêm nhìn bóng dáng y bật cười, dũng khí không sợ gì cả của trước kia đâu? Không phải nhìn thấy mình là không đi nổi hay sao? Hiện tại lại ngược, trêu một chút đã không chống đỡ được, ngây thơ cực, Cố Viêm một bên nghĩ một bên đem hạt gạo còn vương nơi đầu ngón tay đưa đến bên miệng, sau đó không lâu, mặt cũng đỏ.....

Dựa theo những lời mà Tào Đại Tráng hay treo bên miệng, bọn họ như này xem như là hôn gián tiếp?

Cảm giác.....tương đương cũng không tồi.

Cố Viêm điều chỉnh cảm xúc một chút, sau đó đi đến cửa phòng bếp, nhìn Lâm Túc cúi đầu đứng trước bồn rửa chén, đôi tay tẩm trong bọt trắng, nghiêng mặt lộ ra một cổ nghiêm túc, quả thực nhân thê.

Cố Viêm thở sâu, luôn nhắc bản thân phải nhẫn nại. Hắn muốn xây dựng một tòa cung điện Lâm Túc trốn cũng không thoát, trước đó, không thể xúc động.

Lăn lộn lung tung rối loạn xong hết thì cũng đã 8 giờ 43, Cố Viêm lại nhắc Lâm Túc học thuộc công thức, sau đó bỏ vào cặp y một quả táo, "Lấy về cho em gái cậu ăn, đừng để Giang Yến Vãn thấy."

Rõ ràng hắn có thể cho nhiều hơn, nhưng bởi vì trong nhà Lâm Túc có một con 'quỷ hút máu', mới phải cẩn thận từng bước, Cố Viêm không sợ tổn thất, chỉ sợ Lâm Túc bởi vì vậy mà chịu phiền toái.

Từ nhà Cố Viêm rời đi vừa lúc có thể đuổi kịp chuyến xe buýt cuối ngày, Lâm Túc ngồi trên xe xong nhắn báo bình an với Cố Viêm, sau đó nhận được thông báo từ ngân hàng tài khoản thêm 200 tệ, Lâm Túc có chút kinh ngạc, gửi tin nhắc cho Cố Viêm: Viêm ca?

Cố Viêm ngầm hiểu: Tiền rửa chén, đừng thả lỏng, về sau còn nhiều công việc khác.

Công việc chỗ nào đâu, trong mắt Cố Viêm một mảnh ôn nhu, về sau hắn chỉ biết đem người này đặt ở lòng bàn tay, ai cũng không chạm được chọc không được.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now