Chương 74: Đại hội thể thao.

13 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Giờ này học sinh đều ở căn tin, cho nên vườn hoa đằng sau dãy phòng học có vẻ đặc biệt an tĩnh, Cố Viêm dẫn Lâm Túc tới nơi này, lấy một bình phun sương trong túi ra, ý bảo Lâm Túc cởi áo khoác, sau khi phun lên mát xa cho y một chút, sức lực vừa phải, khuỷu tay đau nhức lập tức giảm đi rất nhiều.

“Viêm ca.” Lâm Túc cười ôn nhu: “Ca tốt quá.”

Cố Viêm đầu cũng chưa nâng: “Chuyện này thì có bao nhiêu?”

Ở Cố Viêm xem ra, hắn thua thiệt Lâm Túc suốt 5 năm trời, nếu sớm một chút, Lâm Túc chắc sẽ khỏe mạnh hơn so với hiện tại, việc hắn làm bất quá là chút chuyện nằm trong khả năng, so với chữ “tốt” còn kém quá xa.

Dưới tán cây che bóng, đèn flash hiện lên có chút chói mắt.

Lâm Túc đột nhiên đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn về phương hướng nào đó, “Viêm ca, họ....”

Vài bóng dáng cúi người vội vàng rời đi.

“Còn chưa xoa xong đâu, ngồi xuống.” Cố Viêm không thèm để ý, “Muốn chụp thì chụp, kệ người ta.”

“Họ sẽ nói hươu nói vượn trên diễn đàn.”

Cố Viêm cười nhạo: “Nói bậy thì có thể nói đến thế nào? Ca chờ xem.”

Một giờ sau, Cố Viêm với Lâm Túc cơm nước sau, ngồi trên ghế xem bài viết.

Người nào đó thật đúng là dám đăng, không có tiêu đề, chỉ một tấm hình, là Lâm Túc ngồi trên ghế đá, còn hắn tự mình cúi người xoa cánh tay cho Lâm Túc, vì vấn đề góc độ, nhìn qua hai người cách nhau rất gần, như là giây tiếp theo sẽ hôn môi, ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng tán tán lá cây, lác đác dừng trên người bọn họ, đừng nói chứ.... Cố Viêm câu môi, còn khá đẹp, hắn chưa nói hai lời, trực tiếp bấm lưu lại.

Một bên Tào Đại Tráng nhìn loạt thao tác này của Cố Viêm, thầm nghĩ, chịu không nổi chịu không nổi.

Bình luận phía dưới cũng so le không đồng đều.

【 Á đù! Nam thần của tui thật sự cùng Lâm Túc bên nhau sao? Lý do? Tùy tiện kéo một giáo hoa của lớp nào cũng ổn hơn Lâm Túc ? Tui không tiếp thu được! 】【 Lầu trên, giữa trưa ăn gì mà nói chuyện như vậy? Cậu không tiếp thu được? Xem Cố Viêm có để ý cậu không?】【 Đúng vậy, người ra muốn yêu đương với ai, yêu như thế nào, đó là tự do của người ta, mọi người ở trên mạng mắng ghê như vậy, có bản lĩnh thì đi đến trước mặt Cố Viêm mà nói, nói mình không tiếp thu được, dám nói, đầu tui để mọi người đánh bay 】【 cái kia…… Tui muốn nói Lâm Túc khá đẹp đó, tui trộm liếc qua một lần, lông mi dài cực】【 thật là lông mi tinh! Đồng ý! 】

Cố Viêm nhíu mày, những người này có vẻ sốt sắng phải không? Nhìn lén Lâm Túc lúc nào?

Tào Đại Tráng xê dịch qua bên cạnh, chua! Mùi dấm sắp chặn không được.

Thời gian nhoáng lên, đại hội thể thao tới, tụi học sinh hưng phấn không chịu được, dù gì trong cuộc sống học sinh, ngoại trừ thành tích thành tích bài tập bài tập, thì đây là một trong số ít hoạt động phấn chấn nhân tâm, cho dù chỉ là cầm cái ghế nhỏ ra sân thể dục ngồi không, nghe tiếng hoan hô trong sân trường cùng với tiếng ve hè sau lưng cũng có thể trở thành một hồi ức nồng đậm rực rỡ.

Càng đừng nói rất nhiều cặp đôi có thể mượn cơ hội này gặp nhau mỗi ngày, thường thường trộm tú ân ái.

Đương nhiên đối Cố Viêm mà nói, “Trộm” không hề tồn tại.

Sân thể dục của Nhất Trung Lâm Thủy rất lớn, thính phòng được xây dựng cực kỳ hào phóng, mỗi lớp đều có phạm vị hoạt động rộng rãi, bạn nam nào cao đều đứng sau, Lâm Túc thích yên tĩnh, năm trước đều đứng hàng cuối cùng, năm nay cũng như vậy, chỉ khác là Cố Viêm cũng đứng.

Vì thế những người sùng bái Cố Viêm hoặc là thích thầm Cố Viêm, hoặc thích xem náo nhiệt, đều là quay đầu lại xem, nếu đứng nhìn xa một ít, cảnh tượng này cực kỳ đồ sộ, một đám người bất kể góc độ nào đều ngoái đầu ra xem, dẫn tới đứng đối diện Trịnh Nhã An ở ban xã hội khẽ cười ra tiếng, 

Giáo thảo ban tự nhiên là Cố Viêm, vậy giáo thảo ban xã hội đương nhiên là Trịnh Nhã An, không ít nam sinh nữ sinh đều thích khoản này, ôn tồn lễ độ, khí chất đoan chính.

Nghe được tiếng cười của Trịnh Nhã An, mấy bạn nữ đứng gần không khỏi đỏ mặt, âm thanh dễ nghe ghê....

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now