Editor: Sương Tức
Lâm Túc hiếm khi trêu chọc hắn, kết thúc bằng việc bị Cố Viêm hôn đến tay chân nhũn ra.
Tính ra, còn một tháng là đến kỳ thi giữa kỳ, Lâm Túc còn thương nhớ việc lọt top 200 để thổ lộ với Viêm ca, học tập không hàm hồ chút nào.
Nói đến cũng lạ, ngày thường ở nhà Lâm Túc bệnh đến chồng chất, đến nhà Trịnh Nhã An lại bình an trôi chảy cực kỳ, không cảm mại cũng không mắc bệnh, thậm chí có thể ăn một ít đồ ngoại trừ cháo.
"Bác sĩ gia đình mày nói thế nào?" Cố Viêm có hỏi Trịnh Nhã An lúc ra chơi.
Lúc đó Trịnh Nhã An hơi hơi nâng mắt kính, thuận thế ngăn mảnh đen tối nơi đáy mắt, trầm giọng nói: "Tốt nhất là mày chuẩn bị tâm lý trước đi, còn nữa tao nghĩ việc này đừng nói với Lâm Túc."
"Mày nói."
"Lúc nhỏ thân thể Lâm Ngộ đích xác yếu ớt, nhưng cũng không phải là suy dinh dưỡng bẩm sinh, nên có đoạn thời gian bé khỏe mạnh bình thường."
Trong lòng Cố Viêm trầm xuống: "Có ý gì?"
"Những thứ thuốc Lâm Ngộ uống tao có đưa cho bác sĩ xem qua, có vấn đề."
Cố Viêm âm u nhìn về phía Trịnh Nhã An, nghe đối phương tiếp tục nói: "Những thứ thuốc đó có thể khiến người uống lâm vào trạng thái mệt mỏi trong thời gian dài, hơn nữa Lâm Ngộ tiếp xúc với bên ngoài rất ít, dần dần bé mất khả năng nói chuyện. Mới đầu tao không biết, chỉ thấy những thứ thuốc Lâm Túc đưa chưa chắc là loại thuốc tốt, suy cho cùng thì người trong tay tao, phải dưỡng cho tốt đúng không? Chờ đến lúc gọi bác sĩ gia đình đến mới phát hiện."
Trịnh Nhã An thấp giọng, "Giang Yến Vãn rõ là một kẻ điên từ đầu tới chân."
Vì sao muốn làm như vậy? Cố Viêm nghĩ không ra, Lâm Túc là con nuôi tạm thời có thể giải thích, nhưng Lâm Ngộ là con gái ruột của Giang Yến Vãn, khiến con gái thành một người bệnh tật, đối với ả có chỗ tốt gì?
Cố Viêm bất động thanh sắc về lại phòng học, lúc đưa trà táo đỏ cho Lâm Túc thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, những đơn thuốc lúc trước của Lâm Ngộ là bác sĩ nào kê? Chúng ta đi lấy một chút."
"Không cần tìm bác sĩ, mẹ em..."
"Ả không phải mẹ em!" Trong lòng Cố Viêm xuất hiện khí nóng.
Lớp học không có mấy người, Lâm Túc nhìn trái phải một phen, sau đó nắm góc áo Cố Viêm, cẩn thận túm túm, "Được, bà ấy không phải. Thuốc là Giang Yến Vãn cho em, trong cặp em có đơn thuốc, nhìn theo lấy là được."
Cố Viêm hít một hơi sâu, quả nhiên.
Súc sinh này.
"Nhã An để bác sĩ gia đình cậu ấy khám, nói tình huống Lâm Ngộ có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, có thể điều chỉnh đơn thuốc thích hợp, em đồng ý không?" Cố Viêm hỏi.
Lâm Túc không do dự chút nào: "Được ạ." Giang Yến Vãn tìm đều là các tiệm thuốc nhỏ, khẳng định không tốt bằng những danh y kia, nếu có thể điều trị Lâm Ngộ tốt hơn,.... Được rồi, Lâm Túc cười khổ trong lòng, trị mấy năm cũng không thấy tốt lên, không được thì y dưỡng em ấy cả đời.
Chua xót trong lòng Cố Viêm sắp tràn đầy lồng ngực hắn, Lâm Túc của hắn, bị Giang Yến Vãn dùng biện pháp hại người hại mình vây khốn ở Lâm gia bao nhiêu năm?
Tiết 3 buổi chiều kết thúc, Lâm Túc lấy sách hóa học ra, bên trong có ví dụ mẫu điển hình mà Cố Viêm sửa soạn lại cho y, y còn chưa nắm vững, cần phải xem lại.
Các giáo viên đi họp như lệ thường, bạn học sinh quậy quọ với nhau, toàn bộ hành lang cãi cọ ầm ĩ.
Bỗng nhiên, ngoài cửa yên lặng một cái, Lâm Túc đầu cũng không nâng.
Tào Đại Tráng đang chơi game, nhận thấy được sự khác thường đứng dậy, tức khắc sắc mặt chấn động, đẩy đẩy Cố Viêm, "Ê ê ê huynh đệ, đào hoa của mày lại tới kìa!"
Cố Viêm nằm úp lên bàn ngước người lên, nhìn thấy một bạn nữ xa lạ cầm một hộp bánh ngọt, đỏ mặt bước đến hướng này.
Tào Đại Tráng ầm ĩ không ngừng: "Nhu Nhu! Gần đây xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng giáo hoa trên diễn dàn! Nhân khí cực kỳ cao!"
Cố Viêm mặt vô biểu tình, thì có quan hệ gì với hắn?
YOU ARE READING
Vị Giáo Bá Kia Là Của Tôi
General FictionHán Việt: Na cá giáo bá thị ngã đích Tác giả: Bắc Minh Hữu Nhạn Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Cầu không drop Nguồn: wikidich Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn Trường, 1v1. VĂN ÁN Lâm Túc thích Cố Viêm đã n...