Chương 70: Không tức giận.

15 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Đang làm gì? Cố Viêm nhíu mày, nửa ngày cũng không nhận?

Ngay ở mấy tiếng chuông cuối cùng sắp kết thúc, cuộc gọi được nhận.

“Viêm ca.” Giọng Lâm Túc cực nhẹ, như đang thổi hạt cát, y đuổi ở trước khi Cố Viêm mở miệng: “Em sai rồi.”

Tâm trạng nôn nóng nửa ngày của Cố Viêm rốt cuộc cũng uất thiếp xuống, khóe miệng hắn không tự giác gợi lên, hơi thở lạnh thấu xương quanh thân nháy mắt quy về yên lặng, làm Trịnh Nhã An và Tào Đại Tráng nhìn thấy mà muốn tự chọc hai mắt.

Tú ân ái cay mắt!

“Sai ở chỗ nào?”

“Viêm ca, sau này em đi theo anh.” Lâm Túc lắc lắc đầu, “Anh đi chỗ nào em cũng đi theo, tiền sinh hoạt của Lâm Ngộ còn có tiền học phí sau này, có thể tiết kiệm em sẽ tiết kiệm, tiết kiệm không được sẽ cùng Viêm ca giải quyết, em không bao giờ giấu anh.” Y dừng một chút, “Em không muốn ngã trên bùn đất, cũng không muốn trở về Lâm gia, Viêm ca.....” Giọng nói Lâm Túc lộ ra chút ủy khuất nhỏ, mỗi một chữ đều liêu đến tim gan Cố Viêm tê dại, “Em thích anh, ca đừng không cần em.”

Cả người Cố Viêm thông thuận, xem ra một kích buổi chiều kia vẫn có hiệu quả.

“Ừm.” Cố Viêm giả vờ bình tĩnh, “Bây giờ em đang ở đâu?”

“Trung tâm huyết dịch.”

“Hử?” Cố Viêm đứng lên, “Ở đâu?”

“Viêm ca.....” Tiếng khóc như đè ở cổ họng không dám phát ra, “Em đánh nhau Viêm ca.”

“Ca lập tức đến.” Cố Viêm cầm lấy áo khoác trên lưng ghế, chạy ra khỏi phòng.

Trịnh Nhã An vỗ Tào Đại Tráng, “Kịch Quỳnh Dao miễn phí, có đi xem hay không?”

Tào Đại Tráng vội vàng hốt nắm hạt dưa: “Xem! Không xem không phải người!”

Lúc Cố Viêm chạy tới Lâm Túc đang ngồi trên một ghế dài, thiếu niên như là rất mệt, cả người méo mó, bên cạnh còn có người đàn bà không ngừng quở trách: “Mày đừng tưởng giả ch.ết là được, không phải chỉ là hiến 400cc thôi sao? Mày đánh chồng bà thành ra như vậy, chờ kiểm tra xong, mày phải bồi tiền!” Người đàn bà dụ hoặc Lâm Túc: “Không bằng lại hiến thêm 200cc, việc này chúng ta giải quyết riêng,  nào?”

Lý trí Cố Viêm nháy mắt tiêu tán.

Người đàn bà đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, ả chà xát cánh tay, ngay sau đó đỉnh đầu bị bóng ma bao trùm, người đàn bà đột nhiên quay đầu, đâm thẳng vào con ngươi lửa giận ngập trời, nỗi sợ hãi đánh úp vào người, ả nhịn không được liên tục lùi về phía sau, thét chói tai.

Cố Viêm gắt gao nhịn xuống xúc động muốn động thủ, xoay người đi đến bên cạnh Lâm Túc, hắn nhìn chằm chằm hai nơi xanh tím tên khuỷu tay thiếu niên, hít một hơi thật sâu rồi lại thật sâu.

“Lâm Túc?” Cố Viêm kêu, rõ ràng hắn đang cận kề bên sự bùng nổ, ngữ khí lại cực kỳ ôn nhu.

Không bao lâu, Lâm Túc mở to mắt, đầu tiên y cười một cái, sau đó khóe môi ép xuống, chân chân thật thật ủy khuất, Lâm Túc gối đầu lên bả vai Cố Viêm, nhẹ giọng nói: “Viêm ca, vốn em muốn đi tìm anh giải thích, nhưng trung tâm huyết dịch gọi điện đến, cứu người quan trọng.”

Cố Viêm nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Lâm Túc, giọng nói phát đau, “Ừm, sau đó thì sao?”

“Hiến 400cc, đối phương còn muốn máu dự phòng, nói ra tiền mua.” Lâm Túc ho nhẹ hai tiếng, “Em không nhịn được, đánh nhau.”

“Đáng đánh.” Cố Viêm quỳ một chân, tiếp nhận cả người Lâm Túc rồi mới ôm y ngồi trên ghế.

“Viêm ca, em cứu bọn họ, nếu có ngày em có xảy ra chuyện, cũng sẽ có người đến cứu em.” Lâm Túc nhẹ giọng.

“Em sẽ không xảy ra chuyện.” Cố Viêm hôn nhẹ trên mái tóc Lâm Túc, “Có tôi nhìn rồi.”

“Kết quả ra rồi! Thằng kia, mày phải trả tiền thuốc men cho tao!” Gã đàn ông hùng hổ từ phòng kiểm tra bước ra, sau đó nghênh diện bị một chân đạp trở về.

Tào Đại Tráng phun một ngụm nước miếng: “Phi!  Người ch·ết tra! Béo gia dạy ông làm người.”

Trịnh Nhã An gỡ mắt kính xuống, “Trong tình huống bình thường tôi không duy trì cách giải quyết vấn đề bằng vũ lực, nhưng hôm nay ngoại lệ.”

Lời Lâm Túc vừa nói, bọn họ đều nghe được rành mạch.

Dùng máu người ta còn không cảm kích, còn giữ người ở chỗ này? Cố Viêm hắn...

Cố Viêm!

Trịnh Nhã An đột nhiên quay đầu, vừa lúc nghe được Cố Viêm nói: “Nhã An, mày giúp tao đỡ Lâm Túc một chút.”

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now