Chương 41: Sức mạnh của học thần.

30 3 0
                                    

Editor: Sương Tức

Âm thanh rầu rĩ của Lâm Túc vang lên, "Viêm ca, em sắp giận..."

"Hử?" Cố Viêm kéo chăn ra, mỉm cười nhìn chằm chằm Lâm Túc: "Em nói cái gì? Tôi không nghe rõ."

Lâm Túc lập tức túng thiếu: "Không, có! Viêm ca, em mệt rồi!"

Cố Viêm vươn tay tắt đèn đầu giường, âm thanh trầm thấp đầy từ tính vang lên trong ánh đêm, "Vậy ngủ."

Lâm Túc cho rằng mình nhất định sẽ mất ngủ suốt một đêm, nhưng ngửi được mùi hương thanh lãnh quen thuộc, cả người được bao vây trong nệm chăn ấm áp, vòng tay của Viêm ca đặt bên sườn eo, thế nhưng không bao lâu y đã đi vào giấc ngủ.

Cố Viêm dần thích ứng với bóng đêm, một lúc lâu sau hắn từ từ ngồi dậy, kéo khúc chăn che mặt Lâm Túc ra một chút, nhìn thiếu niên thanh tuấn đến xuất thần.

Quả nhiên, người ở bên cạnh hắn mới có thể yên tâm.

Nửa đêm, Cố Viêm bị một trận sột sột soạt soạt đánh thức, đầu hắn chớp ngốc một giây, sau đó chợt thanh tỉnh.

Lâm Túc cuộn tròn một bên, tay phải nắm chăn đè ngực lại, trên trán là mồ hôi rậm rạp, bộ dáng cau mày rất không thoải mái. Trong tiềm thức y nhớ Cố Viêm đang ngủ, cũng không dám tạo ra động tĩnh quá lớn, nhưng trái tim lại đau lên từng đợt.

Cố Viêm lập tức xuống giường, vọt đến phòng khách lấy thuốc, toàn bộ quá trình chưa đến 30 giây, hắn nỗ lực để bản thân trấn định, Cố Viêm cảm thấy tư duy của hắn vẫn rất rõ ràng, nhưng động tác không chịu được mà run rẩy.

"Lâm Túc?" Cố Viêm nhẹ gọi một tiếng, "Tiểu Túc?"

Lâm Túc nửa mộng nửa tỉnh, ý thức đương thời gọi Cố Viêm, "Viêm ca."

"Tôi đây." Cố Viêm trả lời, nâng đầu Lâm Túc lên đút thuốc, sau đó đem ly nước đưa đến bên môi, "Uống xong sẽ thoải mái."

Lâm Túc nghe lời, nghe vậy nhấp hai ngụm nước, viên thuốc theo đó cũng nuốt vào, nước giảm bớt khô khốc nơi thanh quản, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay Lâm Túc dính lên mu bàn tay Cố Viêm, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, y cũng dần dần an ổn, thiếp qua.

Phía sau lưng Cố Viêm đã ướt đẫm.

Cố Kiêu Nhiên có nói qua, tật xấu này của Lâm Túc sợ nhất là buổi tối ngủ một mình, đang ngủ ngủ thì tim đột nhiên đập nhanh, trực tiếp ch.ết ngất.

"Không có việc gì." Giọng Cố Viêm khàn khàn, như là đang nói với Lâm Túc, cũng là nói cho bản thân mình nghe, "Không có việc gì."

Trong bóng đêm, Cố Viêm thẳng tắp ngồi nửa giờ, sau đó cúi người in lên trán Lâm Túc một nụ hôn, "Ngủ ngon bảo bối."

Không có mùi nước sát trùng, một giấc này Lâm Túc cảm thấy rất sảng khoái, y hướng bên cạnh sờ sờ, trống không, Lâm Túc lập tức ngồi dậy.

"Viêm ca?" Y gọi một tiếng, xuống giường đẩy cửa bước ra.

Cố Viêm nghe tiếng quay lại, nhìn thấy Lâm Túc có chút kinh ngạc, "Tỉnh ngủ?"

"Dạ." Lâm Túc xoa xoa đôi mắt.

Cố Viêm nắm tay kéo y ngồi xuống, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, "Chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có Viêm ca." Lâm Túc ăn ngay nói thật, "Khá tốt."

Cố Viêm quan sát cẩn thận một hồi, lúc này mới yên tâm, sau đó lại có chút quẫn bách, "Cái kia...Cháo này cho nhiêu gạo nhiêu nước vậy được chưa?"

Lâm Túc: "......"

Lâm Túc nghẹn cười đến mức khóe miệng run rẩy, xoay người đi hướng phòng khách, "Chờ em đánh răng rửa mặt rồi làm, Viêm ca anh đừng đụng."

Cố Viêm nheo đôi mắt nhìn bóng dáng Lâm Túc, được rồi, tức phụ nhi, nhường một chút là tốt.

Đổi một cái tư duy khác, Cố Viêm hắn có kỳ tài ngút trời, cũng không có khả năng là mười hạng toàn năng? Còn nữa, nhà có "vợ hiền", thì còn sợ cái gì?

Nghĩ như vậy, Cố Viêm theo lý thường về lại phòng khách, nhìn bảng thuốc kê đơn cẩn thận chuẩn bị thuốc tý nữa cho Lâm Túc uống.

"Viêm ca." Lúc ăn cháo Lâm Túc nhịn không được hỏi Cố Viêm: "Khi nào chúng ta đi học lại vậy?"

"Nghỉ một tháng, không cần lo lắng." Cố Viêm nhàn nhạt.

"Một tháng không đi học, thật sự không có vấn đề gì sao Viêm ca" Lâm Túc có chút lo lắng.

"Tôi không có vấn đề gì." Cố Viêm bình tĩnh, "Tôi tự mình dạy cho em, em càng không có vấn đề gì."

Lâm Túc: "......." Đây là sức mạnh của học thần hay sao?

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now