Chương 18: Nhìn xem bảo vệ chặt chẽ chưa kìa ~

36 3 0
                                    

Editor: Sương Tức

Trán bên phải Lâm Túc có một vết thương dài gần 2 cm, đến chỗ Cố Kiêu Nhiên khâu lại một lần nữa, dùng loại thuốc tốt nhất hai ngày mới hạ sốt, bác sĩ nói bình quân thì cần một đêm là tốt rồi, nhưng thể chất Lâm Túc có chút kém.

Khỏi rất nhanh, hay cho câu khỏi rất nhanh.

Cố Viêm hít một hơi thật sâu, một chút cũng không muốn phát giận lên người Lâm Túc, “Vậy bây giờ sao? Đang làm gì?”

“Ngồi trên giường, em gái ngủ rồi”. Lâm Túc thấp giọng, ngừng lại một lúc lâu, “Viêm ca, không phải ca vẫn ở dưới lầu nhà em đó chứ?”

“Sao có thể?” Cố Viêm cười nhạo: “Tôi sớm đã về nhà”.

Lâm Túc không yên tâm, đứng bên cửa sổ kéo màn ra, cúi xuống nhìn tỉ mỉ một lượt, không thấy hình bóng quen thuộc, lúc này mới thả lỏng, “Vậy Viêm ca nhanh đi ngủ đi”.

“Ừ”. Trong giọng nói Cố Viêm mang theo ý cười: “Sáng mai vẫn cháo gà bánh bao?”

Lâm Túc cảm giác gương mặt tức khắc nóng lên: “Dạ, làm phiền Viêm ca”.

Chấm dứt cuộc gọi, Cố Viêm lại ở ngoài hóng chút gió, hắn nghĩ rồi, nếu đến 30 cuộc mà Lâm Túc còn không nhận, hắn sẽ trực tiếp đá cửa đi vào, cũng may không có việc gì xảy ra.

Cân nhắc thời gian không sai biệt lắm, Cố Viêm đi ra ngoài hàng hiên, tới dưới lầu ngước lên tìm vị trí cửa sổ của Lâm Túc nhìn nhìn, có thể nhìn thấy thân ảnh thiếu niên mơ hồ.

Cố Viêm biết nguyên nhân Lâm Túc không cho mình đi theo chính là trong nhà không quá ổn, cũng biết khẳng định vừa rồi Lâm Túc có vịn cửa sổ nhìn xuống, quá hiểu, Cố Viêm hít một hơi thật sâu, tính toán đem kế hoạch sớm đã soạn xong một lần thực hiện.

Kỳ nghĩ đã kết thúc nhưng học sinh không hẹn mà cùng nhau thống nhất đi vào trạng thái “giả”, làm gì cũng không chịu, còn đắm chìm trong dư vị tự do.

Tào Đại Tráng nhìn trái ngó phải, thấy Trần Thiệu nửa sống nửa chết như mình, lại nhìn nhìn ngòi bút như bay của Cố Viêm, cảm thán đại thần chính là đại thần, cung cách cũng cao thượng rất nhiều, “Cố Viêm, không phải bình thường cũng không thấy mày nghiêm túc như vậy á? Sáng sớm tinh mơ làm bút ký cái gì”.

Bút ký là chuẩn bị cho Lâm Túc, Cố Viêm đang thêm những kiến thức còn thiếu, cực kỳ nghiêm túc: “Đừng vô nghĩa, nếu tao viết sai một chữ, lập tức vặn đầu mày”.

Tào Đại Tráng không dám nhìn nữa, cảm giác như đụng phải tà vậy á.

Nhà Lâm Túc cách trường học rất xa, hôm nay xe buýt bị kẹt xe, y dẫm lên tiếng chuông cuối cùng bước vào lớp, giáo viên Tiếng Anh sớm đã vào, tên là Vương Mẫn, có tiếng là ghim “học sinh dở”, chỉ cần thành tích học tập không tốt, ở trong mắt cô cái gì cũng sai, nhưng ngược lại, nếu thành tích học tập tốt, cho dù quy phạm chút nội quy, cô nhất định cũng giúp nói đỡ.

Vương Mẫn trừng mắt nhìn Lâm Túc một cái, lại nhìn đến trên bàn Lâm Túc có hộp cháo, âm thanh bén nhọn, “Có chút học sinh, trên học tập thì không để bụng chút nào nhưng trên ăn uống thật sự không bạc đãi mình chút nào ha”.

Lâm Túc coi như không nghe thấy, che lại hộp cháo trắng trong lòng một trận nóng hổi.

Viêm ca mua cho, hiện tại xác định.

Vương Mẫn thấy Lâm Túc không có phản ứng gì, không khỏi trở mặt, “Lâm Túc, tôi nói cậu đó! Bỏ cái gì vào học bàn đó? Ném thùng rác cho tôi!”

Cố Viêm chợt buông bút, trầm giọng nói: “Cô Vương, vừa rồi là chuông dự bị”.

Vương Mẫn không nghĩ đến Cố Viêm sẽ nói chuyện, nhất thời sửng sốt.

“Căn cứ vào nội quy trường học, trước khi chuông chính thức reo, học sinh có thể làm mọi điều chỉnh thích hợp””.

Cố Viêm vừa dứt lời, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.

Vương Mẫn không biết dây thần kinh nào của Cố Viêm bị đứt, chỉ biết vị thiếu gia này không thể đụng, một là thành tích ưu tú, hai là bối cảnh gia đình.

“Được rồi, các em mở thời khóa biểu trang ba ra, bên phải có ghi hôm nay viết chính tả!” Vương Mẫn chỉ có thể xả giận lên người khác.

Tào Đại Tráng đưa mắt ra hiệu cho Trần Thiệu: Nhìn xem bảo vệ chặt chẽ chưa kìa ~.

Trần Thiệu: Aizzz....

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now