Editor: Sương Tức
Chỗ ngồi của kỳ thi giữa kỳ là dựa theo thành tích của cuối kỳ 1, Cố Viêm ở ban 1, vị trí thứ nhất, Lâm Túc ở bên ngoài đi ngang qua trong lòng đều là vui vẻ và sùng bái, Viêm ca vẫn lợi hại trước sau như một.
Cố Viêm cũng chú ý tới Lâm Túc, nhưng còn mười phút nữa là vào thi, nên không đi tìm y, chờ thi xong lại mang Lâm Túc đi ăn một bữa lớn.
Ngồi phía sau Cố Viêm là lớp trưởng 11/2, tên là Trâu Văn Tĩnh, có quan hệ không tồi với Lữ Tình, cuối kỳ 1 Trâu Văn Tĩnh phát huy khác xa so với ngày thường, thành hạng 2 ban khoa học tự nhiên, nhưng câu nói kia phải nói sao nhỉ? "Thà đứng hạng 3 chứ không làm hạng 2", hạng 2 cách hạng 3 cũng mười mấy điểm, nhìn thì cũng đẹp, nhưng Cố Viêm quăng Trâu Văn Tĩnh một trăm điểm.
Lúc này Trâu Văn Tĩnh nhìn sườn mặt Cố Viêm, càng hiểu rõ vì sao có nhiều người thích Cố Viêm muốn chết, góc nghiêng thiếu niên tinh xảo đến độ không thể bắt bẻ, chỉ tùy tiện ngồi xuống chống cằm nhưng lại đẹp như một bức tranh.
"Cái kia....." Trâu Văn Tĩnh nhịn không được mở miệng: "Cố Viêm, cậu cho tớ mượn băng keo của cậu được không?"
"Không được." Cố Viêm nhàn nhạt, đồ của hắn ngoại trừ bé nhà hắn, ai cũng không thể chạm vào, tựa cha hắn nói, là một người trượng phu đủ tư cách, đầu tiên cần phải giữ mình trong sạch, cho dù là manh mối nhỏ xíu cũng phải dứt khoát kiên quyết ấn chết ở trạng thái nảy mầm.
Trượng phu.... Nghĩ đến cảnh Lâm Túc gọi mình là "lão công", Cố Viêm đột nhiên che mặt lại, không được, gánh không được.
Trâu Văn Tĩnh: "....."
"Bạn học Cố Viêm?" Giáo viêm cầm sấp bài thi bước vào, vẻ mặt lo lắng: "Bệnh hả em? Sao mặt đỏ vậy?"
"Không có việc gì ạ." Cố Viêm hít một hơi sâu, "Cảm ơn thầy ạ."
Giám thị gác thi tò mò nhìn Trâu Văn Tĩnh, chuyện gì đây? Một mặt đỏ một mặt trắng.
Bài thi tới tay, Cố Viêm nhìn sơ qua một chút, hắn thì không có vấn đề gì, chỉ là Lâm Túc.... Cố Viêm một bên làm một bên phân tích xem Lâm Túc đại khái có thể làm bao nhiêu điểm.
Bên kia, Lâm Túc mất năm phút mới yên tĩnh, trời xanh làm chứng, thời điểm y vẫn là học sinh dở, đều là tùy tiện viết vài chữ rồi nằm sấp xuống ngủ, loại cảm xúc "khẩn trương" như này căn bản không có khả năng có.
A....Đề này Viêm ca có giảng qua, mình cũng làm vài lần, ngòi bút Lâm Túc như bay, viết ra công thức trong quá trình làm, kết quả cuối cùng tính ra trên giấy, cực kỳ tiêu chuẩn điền đáp án.
Giám thị gác thi đi đi lại lại từng dãy, nhìn những học sinh nằm sấp trên bàn lắc đầu liên tục, cho đến khi bước đến chỗ Lâm Túc, giám thị hơi hơi trừng mắt, phòng thi đội sổ còn có học sinh như này? Giám thị gác thi tùy tiện nhìn một đề, độ khó: trung, phát hiện thế mà Lâm Túc lại làm đúng!
Một loại vui sướng khi Lâm Túc cải tà quy chính bước lên chính đạo tràn ngập nội tâm, giám thị gác thi vỗ vỗ bả vai Lâm Túc, trịnh trọng gật gật đầu.
Lâm Túc: "......"
Buổi chiều thi tổ hợp, Lâm Túc vắt hết óc điền hết những thứ y có thể điền, nhưng hai câu khó môn Vật Lý vẫn không làm được, thật sự không hiểu đề đang viết cái gì, Sinh với Hóa còn đỡ chút.
Khiến cho Lâm Túc đau đầu vẫn là môn Tiếng Anh sáng hôm sau, phần nghe trong đầu y là chuỗi "bla bla", phần điền vào chỗ trống với phần đọc có thể làm một ít, lúc viết xong câu cuối cùng, Lâm Túc nặng nề thở dài, y cảm thấy phát huy cũng không tệ, nhưng điểm như nào y cũng không dám chắc.
"Ê ê ê, đứng ngoài cửa là Cố Viêm dúng không?" Có bạn nữ kích động hô lên.
Trong lòng Lâm Túc vừa động, Viêm ca tới?
Lâm Túc đứng dậy nhìn phía cửa, vừa lúc đối diện tầm mắt Cố Viêm, thiếu niên dựa vào trên tường, mặt mày đạm mạc thanh lãnh trước sau như một, lúc nhìn thấy Lâm Túc mới có độ ấm, Lâm Túc không dám chậm trễ, thu dọn cặp sách chạy ra phòng thi.
Bốn phía đều là vẻ mặt kinh ngạc phức tạp, Lâm Túc không chú ý thấy còn Cố Viêm là lười phản ứng.
YOU ARE READING
Vị Giáo Bá Kia Là Của Tôi
General FictionHán Việt: Na cá giáo bá thị ngã đích Tác giả: Bắc Minh Hữu Nhạn Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Cầu không drop Nguồn: wikidich Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn Trường, 1v1. VĂN ÁN Lâm Túc thích Cố Viêm đã n...