Chương 62: Bôi nhọ.

10 1 0
                                    

Editor: Sương Tức

Trong học tập Lữ Tình cũng trung bình khá, tuy không phải hạng một hạng hai, nhưng cô lớn lên xinh đẹp, trong nhà lại có tiền, lúc đó tùy tiện thi vào một trường chính quy cũng là tiền đồ như gấm.

Cô kiêu ngạo như vậy, Cố Viêm ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không muốn, này cũng thôi, thế mà còn chọn Lâm Túc?! Cô nghe Hứa Oánh nói, Cố Viêm đối với Lâm Túc là thật lòng yêu thích, chính vì nguyên nhân như thế, nên lúc nhìn thấy thành tích của Lâm Túc, Lữ Tình hoàn toàn bùng nổ.

Cái thằng nghèo bẩn, tối tăm, dựa vào cái gì?

Trần Thiệu vốn định vào nghe giáo viên mắng, ai ngờ lại thấy một màn này, lập tức bất động thanh sắc lùi về cửa, sau đó nhanh như chớp chạy mất.

Sắc mặt Lâm Túc bình tĩnh: “Cô có chứng cứ gì chứng minh tôi sao chép?”

“Còn cần đến chứng cứ à?” Lữ Tình cười lạnh: “Một người đội sổ hàng năm, lập tức thi điểm cao như vậy, không sao chép thì còn có thể gì?”

“Cô Trương.” Lâm Túc nhìn phía Trương Phân, “Vở ghi chú hai tháng nay, sách luyện tập, còn có vở bài tập đều ở phòng học, em có thể chứng minh em có học tập đàng hoàng.”

Trương Phân gật gật đầu, đích xác, mỗi ngày cô đi ngang qua phòng học mấy lần, đều nhìn thấy Lâm Túc chăm chỉ học bài.

“Hẳn là không có đâu.” Có một thầy giáo buông chén trà, chỉ vào Lâm Túc nói: "Lúc thi Toán là tôi gác phòng thi của bạn học này, mấy câu vận dụng tôi có nhìn thấy em ấy tự làm ra, tuyệt không có gian lận gì."

Lữ Tình tiếp tục bén nhọn chất vấn: “Cậu tưởng nói là cậu dựa vào năng lực bản thân, bước vào đại học chính quy?”

“Em đang vội, làm sao vậy?” Cố Viêm đẩy cửa ra, hơi thở có chút loạn, hắn nặng nề liếc nhìn Lữ Tình một cái, chậm rãi dời đi ánh mắt.

Lữ Tình cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, sau lưng nháy mắt đổ một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng cô nảy lên bi thương, xem tình huống, Cố Viêm không bao giờ để ý đến cô, một khi đã như vậy…… Bằng mọi cách cô cũng sẽ kéo Lâm Túc xuống nước!

“Đúng rồi.” Trương Phân thuận nước đẩy thuyền: “Cố Viêm cũng phụ đạo cho Lâm Túc.”

“Hả?” Có cô giáo khá tò mò: “Cố Viêm em nghĩ thế nào?” Rốt cuộc em học sinh này có tiếng bất cận nhân tình.

Cố Viêm không hé răng.

“Cố Viêm, có phải bởi vì cậu có quan hệ không chính đáng với Lâm Túc mới giúp nó không ?” Lữ Tình quát.

Lâm Túc bỗng nhiên vừa động, đáy mắt hiện lên hung ác, sau đó bả vai bị một bàn tay Cố Viêm ấn lại, nháy mắt vuốt phẳng lửa giận.

Các giáo viên ngồi thẳng lên: “Chuyện này là sao Cố Viêm?”

“Cái gọi là quan hệ không chính đáng là gì?” Cố Viêm kiên nhẫn sửa đúng, “Lâm Túc là bạn trai của tôi, sao lại là quan hệ không chính đáng?”

Trương Phân trừng mắt, giọng điệu cũng thay đổi: “Bạn trai em?” Đứa nhỏ này biết mình đang nói cái gì sao?

Ai ngờ Cố Viêm còn gật gật đầu, có chút đắc ý nhỏ: “À, buổi chiều em thổ lộ, Lâm Túc đồng ý rồi.”

Mọi người: “……” M* nó em còn rất kiêu ngạo?

Lâm Túc trên mặt bạo hồng, mạch máu thái dương cũng hiện lên.

Vẫn luôn trộm đứng sau cửa tìm hiểu quân tình, Tào Đại Tráng thấy được một màn này, kéo Trần Thiệu đi: “Trở về chơi game, lo lắng cái quần gì?”

“Bạn học Cố Viêm.” Sắc mặt Vương Mẫn khó coi: “Các em còn trong học kỳ 1 lớp 11, yêu sớm không tốt.”

“Yêu sớm ảnh hưởng học tập, hoặc xảy ra chuyện nào đó.” Cố Viêm trầm giọng, “Thành tích em không rớt, Lâm Túc cũng tiến bộ rất lớn, còn nữa em với Lâm Túc phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ nghĩa……”

“Được rồi được rồi!” Trương Phân cơ hồ thét chói tai đánh gãy, hắn rốt cuộc đang khoe cái gì vậy?!

Cố Viêm tiếp tục chặt đứt đường lui mọi người: “Hoặc thầy cô có thể liên hệ với phụ huynh của em, nếu có ảnh hưởng không tốt với trường học, chuyển trường em cũng có thể tiếp thu.” Đương nhiên là phải mang theo Lâm Túc, lời này Cố Viêm chưa nói.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now