Chương 43: Nhưng tôi chán ghét cô.

30 4 0
                                    

Editor: Sương Tức

Một đường không nói gì, Cố Viêm tự mình tiêu hóa những cảm xúc trái ngược, lúc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt kêu tài xế dừng lại, "Dừng chỗ này."

Lâm Túc vừa xuống xe thì một mùi sữa phả vào, nhịn không được liếm liếm môi, Cố Viêm nhìn thấy khẽ hỏi: "Thích đồ ngọt đến vậy sao, hẳn rất thích bơ?"

Lâm Túc lộ ra nụ cười vài phần lấy lòng: "Viêm ca không giận nữa?"

Cố Viêm bất đắc dĩ, bây giờ hắn có giận cũng không có khả năng phát hỏa với Lâm Túc.

"Đi vào mua chút điểm tâm." Cố Viêm ý bảo Lâm Túc đuổi kịp mình, "Muốn ăn cái gì thì tự lấy."

Lâm Túc nghĩ thầm, không cần ăn y cũng cảm thấy rất ngọt rồi. Y lớn như vậy, chỉ có mấy ngày nay ở chung với Viêm ca mới tính là ngọt.

Lâm Túc vừa mới đem túi bánh bỏ vào rổ thì bên người vang lên một đạo âm thanh nũng nịu, "Cố Viêm?"

Lâm Túc quay đầu, thấy được Lữ Tình, giáo hoa của trường, là vị chặn y ở hành lang lần trước.

Hôm nay Lữ Tình mặc một chiếc váy trắng qua đầu gối, người cao 1m65, chiều cao ở phái nữ cũng tính là cao, lộ ra đôi chân thẳng dài trắng trẻo, giờ phút này ngậm cười nhìn Cố Viêm, như một đóa hoa hồng trắng tinh khiết tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Tay cầm rổ của Lâm Túc hơi nắm chặt.

Cố Viêm một tay đút túi, nhìn nhìn rổ mua sắm, lúc này mới đem tầm mắt chuyển đến trên người Lữ Tình.

Viêm ca, đừng nhìn được không.....Dưới đáy lòng Lâm Túc yên lặng thì thầm, Lữ Tình thích Cố Viêm, chuyện này sớm đã không phải là bí mật gì, Lữ Tình lớn lên xinh đẹp, gia thế lại tốt, Lâm Túc so với cô mọi thứ cơ hồ đều......

"Cô là ai?" Cố Viêm nhướng mày.

Lữ Tình: "....."

Lâm Túc: "....." Tính ra y vẫn có chút ưu thế, ít nhất Viêm ca nhớ rõ y.

Tươi cười trên mặt Lữ Tình từng chút vỡ ra, giọng nói cũng ách, "Tớ, tớ là...."

"Có chuyện gì thì nói." Cố Viêm không kiên nhẫn.

Lữ Tình hít một hơi thật sâu, tầm mắt vừa chuyển thì thấy Lâm Túc, đáy mắt hiện rõ địch ý, "Cái gì? Họ Lâm kia sao đi cùng với Cố Viêm?"

Lâm Túc: "....." Câu hỏi quá cứng đờ.

Cố Viêm hỏi lại: "Sao y không thể đi cùng với tôi?"

Lữ Tình bị hỏi ngốc, có lẽ từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, không có đụng chạm vách tường như vậy, cũng không có bị người nhục nhã, Lữ Tình xúc động, buột miệng thốt ra: "Bởi vì Cố Viêm cậu ghét Lâm Túc nhất, cả trường học ai mà không biết?"

Nháy mắt, bán kính xung quanh 10 mét lấy Cố Viêm làm trung tâm, khí lạnh bức người.

Cố Viêm híp híp mắt, "Ai cho cô ảo giác?"

Sắc mặt Lữ Tình tái nhợt, nói không nên lời.

"Lữ Tình đúng không?" Cố Viêm cười nhạo, như là hận không thể đem mặt mũi đối phương kéo xuống vứt trên mặt đất, "Tôi không ghét Lâm Túc, nhưng tôi chán ghét cô."

Lâm Túc bất đắc dĩ, Viêm ca chính là người như vậy, ngày thường nước sông không phạm nước giếng dù có nhảy nhót trước mặt hắn, hắn cũng không để trong mắt, nhưng vạn nhất dẫm lên nguyên tắc của hắn thì lời tuyệt tình như thế nào cũng có thể xuất khẩu.

"Chọn xong chưa?" Cố Viêm ôm lấy bả vai Lâm Túc, "Chọn xong thì đi tính tiền."

Cố Viêm không e dè, Lữ Tình kinh hãi trừng lớn mắt.....Cho dù là Trịnh Nhã An thì Cố Viêm cũng không thân mật đến như vậy, chẳng lẽ....Đầu ngón tay Lữ Tình khảm vào trong da thịt.

Lúc gần đi Cố Viêm kêu người phục vụ gói hai cái Tiramisu, nghĩ để về nhà cho Lâm Túc ăn một cái, sau bữa tối lại ăn một cái.

Vừa đến nhà, Cố Viêm đã xoay người ấn Lâm Túc trên cửa, cánh tay dài ôm trọn đỉnh đầu Lâm Túc, đem thiếu niên toàn bộ bao bọc trong lòng ngực.

Hương vị lạnh lẽo gần như gang tấc, hô hấp Lâm Túc có chút dồn dập: "Viêm ca..."

"Dọc đường vui vẻ vì cái gì?" Cố Viêm thấp giọng.

Lâm Túc nghẹn nửa ngày: "Viêm ca biết rõ còn cố hỏi."

"Tôi cự tuyệt người khác..." Cố Viêm thì thầm từ từ, đem thẹn thùng của Lâm Túc đều bức ra hết, "Em rất vui à?"

Đó là vui đến điên rồi, Lâm Túc nghĩ thầm.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now