Chương 15: Muốn mạng già.

37 4 0
                                    

Editor: Sương Tức

Buổi tối Cố Viêm cũng ngủ ở đây, hắn gọi một cuộc điện thoại, sau đó lấy đồ dùng tẩy rửa trong ngăn tủ ra đi vào phòng tắm.

Cố Viêm vừa đi, Lâm Túc nặng nề nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có tinh thần nhìn căn phòng này một chút, từ lúc vào đây vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, giờ phút này tập trung nhìn Lâm Túc hoảng sợ.

Phòng bệnh thật sự rất sạch sẽ, nếu không có dụng cụ chữa bệnh đầu giường, sẽ khiến người ta nghĩ lầm là một cái phòng khách sạn 5 sao xa hoa nào đó, còn có cả phòng tắm và phòng khách, đây là lần đầu tiên Lâm Túc ở phòng bệnh loại này, nhưng cũng biết ở nơi này cùng đốt tiền không có gì khác nhau.

Lâm Túc nuốt nuốt nước miếng, đến lúc ghi giấy nợ với Viêm ca, muốn nợ đến bao nhiêu?
Cố Viêm tắm rửa xong ra ngoài, thay một thân quần đùi áo ngắn tay màu trắng, tóc còn nhỏ nước theo xương quai xanh biến mất dưới lớp quần áo, Lâm Túc nuốt nuốt nước miếng theo bản năng. Dáng người Viêm ca đẹp ghê, ngày thường mặc đồng phục cũng có thể nhìn ra một ít, bây giờ thay một bộ quần áo này, đi đi lại lại cả cơ bụng và tuyến nhân ngư cũng mơ hồ thấy được, muốn mạng già!

“Xem đủ chưa?” Cố Viêm đi đến bên cạnh Lâm Túc, chưa cho thiếu niên một ánh mắt , chỉ đem ống truyền thuốc chỉnh chậm lại một chút.

Lâm Túc che mũi lại: “Xem đủ rồi”.

Nét mặt Cố Viêm có chút cổ quái, hắn quay đầu dùng sức banh chặt hàm dưới, chờ khi quay lại, thần sắc đạm mạc: “Bây giờ đã tỉnh hoàn toàn?”

“Dạ”

“Vậy chúng ta nói đến vấn đề trả nợ”.

Nháy mắt Lâm Túc nghiêm túc lên.

Cố Viêm nhẹ nhàng nắm góc áo, là hắn tự mình chủ trương dẫn y đến đây, phòng bệnh cũng mấy ngàn tệ một đêm, nhưng Lâm Túc hỏi cũng không hỏi, thậm chí không cảm thấy hắn có chỗ nào không ổn, chỉ nghe hắn nói, cho rằng cái gì cũng đúng, rõ ràng y rất thiếu tiền, nhưng lại không để bụng tiền nong, như là đối với thứ này không có khái niệm gì, không, y đối với nhiều việc cũng không có khái niệm.

Cố Viêm nhớ đến ánh mắt trống rỗng trước đó của Lâm Túc, bình tĩnh, một tia sáng cũng không chiếu vào được, là ánh mắt không sợ sống chết, trong lòng một trận quặn đau, rõ là bọn họ gặp nhau 5 năm trước, nhưng lúc hắn tiếp nhận y đã quá muộn.

Cố Viêm ngồi bên cạnh Lâm Túc, trầm giọng nói: “Tôi không thiếu tiền, cho nên tôi cần cậu vì tôi làm một số việc.”

Lâm Túc cảm thấy nên là cái lý lẽ này, vì thế gật đầu: “Viêm ca nói đi”. Kỳ thật chỉ cần một câu nói của Viêm ca, cái gì y cũng sẽ lấy hết sức để hoàn thành.

“Thứ nhất, để cậu học tập”. Cố Viêm mở miệng.

Lâm Túc sửng sốt: “Dạ?”

“Lâm Túc”. Cố Viêm lẳng lặng nhìn y: “Cậu muốn học đại học ở cùng một thành phố với tôi không?”

Lâm Túc không chút do dự: “Muốn!”

Cố Viêm cực kỳ yêu sự chiếm hữu thuần túy mà nóng cháy trong mắt Lâm Túc, “Tôi thi vào Đại học A ở Hải Thành”.

Cao như vậy......Trong lòng Lâm Túc cảm thán, không hổ là Viêm ca, trường học loại này y nói cũng không dám nói đến.

“Xung quanh Đại học A còn có rất nhiều đại học, nhưng cơ bản đều là chính quy”.
Lâm Túc có chút hiểu ý tứ của Cố Viêm, y khẩn trương liếm liếm môi, “Viêm ca, khả năng em không được lắm.”

“Có tôi phụ đạo cho cậu nhất định được”.

“Dạ?” Con ngươi Lâm Túc run rẩy hai lần, “Viêm ca anh nói cái gì?”

“Tôi phụ đạo cho cậu, vào đại học chính quy.” Cố Viêm đơn giản dùng một lần nói ra rõ ràng: “Sau này đến chỗ tôi học bổ túc, không thu học phí bổ túc, mà cần hồi báo, cậu nấu cơm cho tôi đi”. Lần thi cấp 3 toàn bộ lớp 9 đi dã ngoại nấu cơm để giải tỏa áp lực, hắn may mắn được hưởng qua món khoai tây xào của Lâm Túc, hương vị kia hắn nhớ hương đến giờ sắp hai năm.

Lâm Túc kích động không biết nên nói cái gì, “Được ạ...”

Cố Viêm lấy điện thoại ra: “Cậu nhận công việc bảo mẫu, tôi phải đưa tiền cho cậu, đọc số tài khoản cho tôi”.

Đại não Lâm Túc trống rỗng, chỉ nghe được âm thanh Cố Viêm, theo bản năng hỏi gì đáp nấy.

Cố Viêm nhớ kỹ số tài khoản, rốt cuộc vừa lòng.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now