Chương 49: Không định tránh người

25 4 0
                                    

Editor: Sương Tức

Từ trước đến nay Lâm Túc không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, ngoại trừ Cố Viêm, cho nên chẳng sợ những tầm mắt như kim đâm thì y vẫn có thể bình thản ung dung. Nhưng Cố Viêm không giống vậy, lần đầu tiên hắn sinh ra cảm xúc cực kỳ hối hận, đang êm đang lành tự dưng đưa Lâm Túc đi cắt tóc làm gì? Bây giờ thì tốt, một đám nhan cẩu đứng ngồi không yên.

Thất sách!

Cố Viêm mắng trong lòng xong, nhưng cái gì có lý thì nó có lý của nó, nếu không thì cả người nhìn cảm giác rất âm u, chủ yếu là nếu bị thương ở đầu thì không dễ phát hiện.

"Này này này, Viêm ca đỉnh vậy!" Tào Đại Tráng chạy đến trước mặt Cố Viêm, ánh mắt còn dính trên người Lâm Túc, "Đừng nói, Lâm Túc sửa soạn một cái là tỏa sáng liền, có phải mày sớm đã phát hiện đây là một viên trân châu, cho nên mày đem giấu trước đúng không?"

Vừa nghe Tào Đại Tráng nói vậy, chút khó chịu trong lòng Cố Viêm tức khắc tan thành mây khói, không tồi, viên trân châu, là của riêng hắn.

Ai cũng không nhớ thương được.

Giang Yến Vãn vào bệnh viện tâm thần, Viêm ca nói hai ngày sau sẽ đón Lâm Ngộ lại, Lâm Túc không có gánh nặng tâm lý nào, vì thế nghiêm túc học bài cực kỳ, đây là chuyện thứ hai trong đời y dùng toàn lực mà làm.

Chuyện thứ nhất đó chính là thích Cố Viêm.

Tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, giáo viên rời lớp trong tiếng chuông đầu tiên, bọn học sinh vừa kêu la rên rỉ vừa nhìn cảnh tượng 'vạn mã lao nhanh', giờ giành cơm đến rồi.

Thức ăn trong căn tin trường Lâm Trung Thủy đều như nhau, nói cái gì mà chay mặn đan xen, dinh dưỡng hay không dinh dưỡng thì bọn học sinh không biết, chỉ biết nó khó ăn thật sự, ngay cả loại món ăn hắc ám dứa hầm thịt bò cũng có, cho nên món ngon thì phải chạy đến sớm.

Tào Đại Tráng sốt ruột đẩy đẩy Cố Viêm: "Này này, mày ăn gì? Tao giành chỗ trước."

"Tụi mày đi đi." Cố Viêm phất tay, những món trong căn tin hắn không dám cho Lâm Túc ăn, thứ cần kiêng quá nhiều, tý nữa đi mấy quán gần trường kêu mấy món xào đơn giản là được.

Tào Đại Tráng nghe vậy cũng không ở nữa, kéo Trần Thiệu chạy nhanh như chớp không còn bóng dáng.

Lâm Túc đang vật lộn với một đề vật lý, đáp án đã ở trên đầu ngón tay, nhưng không đổi qua cái kia được.

Cố Viêm đứng phía sau Lâm Túc, nhìn quét qua đề bài, thấy Lâm Túc thật sự không giải ra được, mới chỉ điểm: "Ví dụ trường hợp 3 tối qua giải cho em, còn nhớ không? Làm theo phương pháp đó là ra."

Ánh mắt Lâm Túc sáng ngời, tức khắc ngòi bút như bay.

Cố Viêm cũng thấy vừa vừa lòng, bất động thanh sắc, cúi người lấy bình giữ ấm ở hộc bàn Lâm Túc, vặn ra xem thì không khỏi nhíu mày: "Sao chỉ uống hơn phân nửa?"

Lâm Túc vừa viết xong đáp án chính xác, nhẹ nhàng thở ra, "Em không khát, Viêm ca."

"Không khát cũng phải uống." Cố Viêm cầm bình nước đưa đến bên môi Lâm Túc, "Uống cho hết."

"Viêm ca....." Lâm Túc có chút khó xử.

"Ngoan, nghe lời." Giọng nói Cố Viêm chợt thấp xuống.

Lâm Túc nhanh chóng sờ sờ bên tai đang muốn bốc khói, sau đó cầm lấy bình nước, một hơi uống sạch!

Giờ này người trong phòng học cũng chưa đi hết, Cố Viêm cũng không định tránh, Lâm Túc thì đang đắm chìm trong sắc đẹp nên phản ứng chậm, vì thế mọi người đều thấy rõ, còn có người nhanh tay chụp lại đăng lên diễn đàn.

Không sao, Cố Viêm nghĩ thầm, tốt nhất là tất cả mọi người đều biết người này là của hắn.

Gần trường học có một nhà hàng đồ xào, đồ ăn cũng ngon, nhưng giá có chút mắc, nếu là lúc trước khẳng định nửa bước Lâm Túc cũng chẳng bước vào, nhưng bây giờ là Cố Viêm ra tiền, y đã từng cự tuyệt một lần, sau đó thấy được ánh mắt bất đắc dĩ mang theo chút thất vọng của Viêm ca, từ đó cũng không dám cự tuyệt lần nào nữa.

Lâm Túc cũng không phải là người không hiểu đạo lý, Viêm ca đau lòng y, muốn chăm sóc y, kỳ thật y cao hứng đến điên rồi.

3 mặn 1 canh, ngó xuân xào tỏi, canh cà chua trứng, một phần sườn cọng thêm cháo hải sản, hai thiếu niên đang trong độ phát triển ăn vừa đủ.

Lâm Túc thấy Cố Viêm rõ ràng ăn không nhiều như ở nhà, nhịn không được nói nhỏ: "Viêm ca, buổi tối về em làm cho anh ăn."

Khóe miệng Cố Viêm cong lên một độ khó có thể phát hiện.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now