Chương 10: Ai đánh?

40 3 0
                                    

Editor: Sương Tức

Trí nhớ Cố Viêm rất tốt, mới vừa xông lên lầu 3 đã tìm được nơi trong ảnh chụp, người ngồi đầy trong đại sảnh, Cố Viêm bước nhanh qua, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh nào đó, lòng dạ mới trở về chỗ cũ, sau đó đau đến không thể ngăn được.

Trên đầu Lâm Túc bị quấn băng gạc, ẩn ẩn có vết máu đỏ chảy ra, y ngồi ở một góc, nhắm mắt dựa vào tường.

Cố Viêm đến gần, âm thanh áp ách đến dọa người: “Lâm Túc”

Trong lúc mông lung Lâm Túc cảm giác có người kêu mình, nhưng bản thân quá hôn mê, động tĩnh bên tai đều là đứt quãng, đứt quãng, y cố gắng mở mắt, chờ tàn ảnh trong mắt phân tán rồi tụ lại, sau khi vất vả thấy rõ sự vật, nháy mắt cả người đều ngây ngẩn.

Tiếp theo đó, so với lúc y tá tiêm thuốc giảm đau còn muốn tỉnh táo hơn, một mảnh thanh minh!

“Viêm ca?” Lâm Túc thử kêu một tiếng, thầm nghĩ, bản thân mình hình như xuất hiện ảo giác rồi?

Cố Viêm ngồi xuống bên cạnh Lâm Túc, điều chỉnh hơi thở, không nhìn băng gạc trên đầu thiếu niên nữa, chỉ hỏi: “Sao lại như vậy?”

Lâm Túc lắp bắp: “Vấp ngã, vấp ngã”.

Cố Viêm nhìn chằm chằm mặt đất rồi cười nhạo một tiếng, làm Lâm Túc sợ tới mức thần kinh căng chặt lại.

“Cậu cho rằng tôi ngốc?” Ánh mắt sâu thẳm của Cố Viêm chuyển qua nhìn, “Cậu nói tôi nghe xem, vấp ngã thế nào mà có thể vấp ngã đến thành ra này?".

Lâm Túc cứng họng, không phải vấp ngã, mà là sáng sớm bị Giang Yến Vãn đập một ghế vào đầu, may mắn y phản ứng nhanh, tránh ra một chút, chỉ là bị đinh sắt trên ghế quẹt thủng một lỗ, nếu thật sự bị Giang Yến Vãn đánh trúng một ghế đó, cũng không thể chỉ băng bó đơn giản như vậy.

Thấy Lâm Túc không nói lời nào, Cố Viêm đuổi theo tầm mắt né tránh của y, nói từng câu từng chữ: “ Vậy tôi hỏi câu khác, ai đánh?”

“Viêm ca, anh đừng hỏi”. Lâm Túc thì thào.

Lâm Túc thích Cố Viêm, thích đến nỗi tự tôn gì đó cũng vứt hết sau đầu, hiếm khi phản kháng, nhưng mặc dù y đã nói như vậy, Cố Viêm cũng không đồng ý, hắn lấy điện thoại ra: “Không nói đúng không? Tôi báo cảnh sát.”

“Đừng, Viêm ca.......” Lâm Túc sốt ruột cản hắn, vừa mới động đậy đã có cảm giác như bị một cây gậy đâm thẳng từ trên đầu xuống dưới chân, trước mắt chợt đen, y kêu lên một tiếng, trong thoáng chốc trời đất như quay cuồng, sau đó liền được người ôm vào lòng ngực, Lâm Túc vốn mơ hồ, cho đến khi ngửi được mùi hương quen thuộc, tức khắc tỉnh táo hơn, cơ thể không khỏe và sự hưng phấn trong tâm trí như đang giằng co trong người y, Lâm Túc biết đây là cái ôm của Viêm ca.

Cái ôm của Viêm ca......Hiện tại y có chút không thoải mái, dựa trong một chốc chắc cũng không sao đúng không.....

Lâm Túc giống như đang ăn vụng mật ngọt, khóe miệng hơi nhấp, nói rất nhỏ nhẹ: “Viêm ca, đừng báo cảnh sát, là mẹ em đánh.”

Tay Cố Viêm đặt trên vai Lâm Túc đột nhiên căng chặt: “Bà ta dựa vào đâu mà đánh cậu?”

Cho dù là mẹ ruột cũng không thể trực tiếp đánh con mình đến mức như vậy? Càng không nói Giang Yến Vãn căn bản không phải là mẹ ruột của Lâm Túc, hoặc là nói, Lâm Túc với Lâm gia không có một chút quan hệ nào, y là đứa trẻ mà Lâm Xương mang về từ cô nhi viện.

“Bà ấy.....”Lâm Túc có chút khó nói, nhưng ở trước mặt Cố Viêm, trước nay y đều là hỏi gì đáp nấy: “Ngày đó, bà ấy nói, thuốc đã uống hết, em đi lấy tiền đưa, có thể là bà ấy đã thấy em để tiền ở chỗ nào, rồi trộm tiền đi uống rượu, sáng nay em mới biết, nên ra gặng hỏi, nhưng khi nhắc đến tiểu Ngộ thì bà ấy bỗng mất khống chế mà ra tay.”

Trong đầu Lâm Túc sóng cuộn biển gào, nói từng chữ rất chậm, nhưng Cố Viêm đều nghe rất rõ.

Giang Yến Vãn, Giang Yến Vãn, Giang Yến Vãn…… Cố Viêm đem cái tên này lặp đi lặp lại trong lòng ba lần, hận không thể hòa cùng máu thịt nhai nát nuốt xuống.

Lâm Túc thích Cố Viêm suốt 5 năm, mà Cố Viêm cũng không phải lạnh nhạt như mặt ngoài, hắn không phải không biết một cái gì về Lâm Túc, mà là hiểu biết quá sâu.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now